Khi tiếng gà chỉ chừng mới vắt vẻo trên ngọn chanh đầu hè, tôi đã nghe tiếng chân mẹ vọng lại từ sau bếp. Mùi nếp hương quyện trong khói sớm nghe nức cả lòng. Bánh tét, bánh chưng xanh đã đầy cả một thúng. Bố con tôi cũng vội chui ra khỏi chăn để cho kịp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Năm nào cũng vậy, xóm nhỏ quê tôi những ngày sắp Tết bỗng trở nên ồn ã lạ thường. Ai cũng tất tả chạy ngược, chạy xuôi kiếm vài thứ đem về cho đủ gọi là có Tết. Mấy bác lớn tuổi thì đi quanh xóm mời nhau chén rượu tất niên. Tiếng cười nói của lũ con nít trong làng tròn lẵng, giòn, tan vào sương sớm.

Tôi chẳng thích ngày mồng một hơn những ngày cận này là mấy. Có chút lạnh se của mưa phùn, chút hương nồng của gió. Con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ. Bát cơm trắng thơm mùi gạo mới, ấm cả lòng người xa quê. Xa vào những ngày cuối năm. Nhà ai có người đi học, đi làm, cứ tết đến lại trông đứng trông ngồi. Bên nhà, bà Chín lại thở dài thườn thượt. Bà bảo năm nay thằng Tuấn lại không về với bà nữa. Nó ghét bà rồi con à! Tết năm nay là cái Tết của tuổi 70, bà trở nên lãng tính, không còn nhớ ai nữa. Nhưng thi thoảng cứ nhắc tên con trai rồi hỏi mọi người trong xóm sao không thấy nó về, có biết con bà giờ làm gì, ở đâu không. Mọi người chỉ dám lơ đi. Thương bà nhưng chẳng thể làm gì được. Nhiều nhất cũng chỉ là mang biếu bà vài thứ quà Tết rồi sang nhà trò chuyện cho bà đỡ tủi thân.
Con bà Chín đi làm từ lúc mới 19 tuổi đầu. Sài Gòn không phải là quá xa nhưng cũng không đủ gần để về với bà mỗi năm. Nơi đất khách, cuộc sống càng trở nên khó khăn. Khi có gia đình, lại lỉnh kỉnh những thứ phải mang, anh càng ít về thăm bà hơn. Mỗi lần anh về quê, ai cũng tha thiết lắm. Rỉ tai anh vài điều gì đó mà ai cũng hiểu. Anh lắng nghe rồi vẻ mặt đượm buồn. Còn bà Chín thì vui ra mặt vì cứ nghĩ năm sau lại được thấy anh và vợ con. Nhưng mấy năm rồi, vẫn không thấy anh đâu.
Gần đến giao thừa mà bà còn ngồi nơi chõng tre góc nhà, trông về phía xa. Bóng người cứ thưa dần. Ai nấy đều lo về nhà cho kịp cúng mâm cơm cuối năm. Ánh điện vàng vọt, hắt vào khuôn mặt nhăn nhúm vì thời gian. Một mình bà. Trên bàn chỉ lưa thưa ít hạt dưa và bánh mứt, mâm ngũ quả không còn tươm tất nữa. Con gà bà nuôi cả năm để dành cho con vẫn nằm im ỉm trong chiếc lồng. Tết ở phương xa, biết có ai đó cũng nhớ về bà như thế. Tiếng đồng hồ sắp điểm, có vẻ bà vẫn chưa ngủ được. Lũ trẻ chúng tôi rủ nhau xúm xít đón giao thừa. Bà ngây người, khẽ cười như để an ủi mình. Gió thoang thoảng ru từng khúc nhẹ nhàng. Bà vẫn ngồi đó. Dường như Tết đã không còn vị xưa, giống như lũ con nít mới bập bẹ đánh vần chữ “Tết” chưa trọn vẹn. Sau những giấc mơ, có lẽ bà luôn mong một điều “Tết đến, con hãy về!”.
Lê Thị Hà Uyên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |