Lần đó, tôi từ thành phố Bến Tre về thành phố Mỹ Tho, vừa qua trạm thu phí cầu Rạch Miễu thì có mấy người đi xe máy lần lượt chạy qua nói xe tôi bị cháy và xẹt lửa. Tôi sợ quá, dừng xe lại thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tự giới thiệu là nhân viên bảo trì xe máy của một hãng nổi tiếng đến hỏi: “Xe em sao thế, để anh kiểm tra cho”. Một phút sau, anh ta móc ra cục IC rồi nói: “Xe em bị cháy IC, rất may là anh cũng có một cục mới, tính về thay cho chiếc xe ở nhà nhưng thôi để anh thay giúp em trước vậy”. Rồi anh ta nhanh tay thay IC cho xe tôi.
Cũng đồng thời lúc đó có một người đàn ông khác dừng lại hỏi thăm có chuyện gì vậy? Rồi nói, cháu ông ta cũng đi xe giống tôi và bị cháy IC mà không biết nên xe nổ làm nó bị thương khắp người.
Lắp xong, anh ta bảo: "Xe em được rồi đấy, em chỉ cần trả anh 600 nghìn cục IC thôi". Nghe xong, biết mình đã bị lừa, tôi bình tĩnh nói: “Do em đi từ nhà bên Bến Tre về nhà bên Mỹ Tho (cách nhau khoảng 15 km) nên không mang theo nhiều tiền, chỉ có khoảng mấy chục ngàn lẻ trong cốp xe anh thấy rồi đó (vừa nói tôi vừa mở cốp cho anh ta xem vì tôi hay có thói quen bỏ tiền lẻ trong cốp), hay anh theo em ghé nhà em lấy để ba mẹ em cảm ơn anh luôn, nhà em gần đây lắm, kế bên cơ quan công an thành phố Mỹ Tho, ba em cũng làm việc bên đó”. Tôi nói xạo như vậy mặc dù rất sợ.
Mặt người đàn ông sầm lại, tôi sợ bị đánh lắm nhưng lúc đó có chú quét rác trên cầu nhìn nhìn nên hắn bỏ đi, nhưng không quên lấy cái mắt kính của tôi. Về nhà kể lại thì mới biết nhỏ em bà con cũng mới bị lừa gần 1 triệu. Đúng là bài học nhớ đời.
>> Xem thêm: Các trò lừa đảo tinh vi, dễ dàng sập bẫy
Cẩm Giang
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây