Bao nhiêu năm sống nơi xa, tôi luôn ao ước năm nào cũng được về quê đón Tết cùng gia đình, cùng những hàng xóm thân quen, nhưng điều đó vẫn luôn là điều khó làm đối với tôi.
Suốt mấy năm qua cứ đến ngày 23 tháng chạp hằng năm nhìn cảnh nhà nhà xôn xao sắm Tết, đưa tiễn ông táo, rồi các em sinh viên, những người làm xa nhà náo nức chuẩn bị về quê thì lòng tôi lại dấy lên nổi buồn xa xứ. Nổi nhớ quê, nhớ người thân cứ thế mà nhân lên hàng vạn lần. Tức nước vỡ bờ tôi như òa khóc trước khung cảnh đó và quyết định "dù không tiền Tết nay tôi vẫn phải về thôi, về nhà đón Tết, gia đình là trên hết".
Và rồi tôi như gà mắc tóc, không biết nên bắt đầu mua sắm từ cái gì, lên danh sách những thứ cần mua, quà tặng ai... ngày cuối năm của năm 2013 tại đất Sài Thành là cái ngày mà tôi bận nhất, nhưng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng nhất.
Sau 28 tiếng trên tàu, cuối cùng tôi cũng được đặt chân lên mảnh đất yêu dấu của quê mình. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt mình là cảnh biển thanh bình quê tôi có tên Biển Rạng. Nơi đây đã khắc dấu rất nhiều kỷ niệm vui buồn của tôi thời thơ ấu.
Ngày mùng một Tết vẫn như trong ký ức, mùi hương thơm của nhang hòa quyện vào không khí se lạnh làm tôi như sống lại với tuổi thơ. Cái không khí này mãi mãi không bao giờ quên được, dường như nó là đặt thù riêng của hương vị Tết miền quê.
Mâm cơm tổ tiên cũng đã cúng xong, cả gia đình gốm 4 thế hệ quây quần bên nhau thật là ấm cúng và sum vầy.
Ngôi nhà thân thương dường như đã bạc màu đi rất nhiều, nhưng bàn thờ tổ tiên vẫn đậm màu sắc của hoa và trái cây, hương khói vẫn ấm áp như ngày nào. |
Đây là người ông mà tôi mong ngóng gặp nhất suốt chừng ấy năm - nội tôi. Người ông mà tôi yêu quý lo lắng nhất khi xa quê, với tôi ông như người ba vậy, từ nhỏ tôi đã sống bên ông, ông chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng và sự kỳ vọng. Sau bao nhiêu năm ông dường như đã già đi rất nhiều, tóc chỉ còn vài sợi đen, làng da rám nắng của gió biển vẫn mặn mà như ngày nào. |
Con gái của tôi được 4 tuổi,đây cũng là cái Tết đầu tiên của con ở quê hương, mặc dù vậy nhưng con vẫn thích thú cuộc sống và con người nơi đây, con hòa nhập rất nhanh. Ai cũng yêu mến con và con cũng thế. |
Nhìn thấy biển con như chim sổ lồng, tung tăn chạy nhảy trên cát, thỉnh thoảng con còn thốt lên "vui quá mẹ ơi,tết nay con vui nhất, con không cần lì xì đâu". Thiệt con gái rất là giống mẹ ở điểm này. |
Sau bữa cơm này thì các bé tập trung lại để được người lớn lì xì, ôi ước gì mình nhỏ lại để được cảm nhận lại cái tâm trạng vui sướng lúc ấy. |
Con gái nhận được rất nhiều bao lì xì và lời chúc từ ông bà,chắc năm nay con sẽ ngoan hơn rất nhiều, vì mọi năm cứ tết đến con chỉ có vài người chúc con mà thôi, năm nay có đến hàng chục người chúc con cơ mà. |
Sau bữa cơm gia đình thì cả nhà tôi cùng nhau đi chùa cầu bình an, riêng tôi chỉ ao ước sao năm nào cũng có điều kiện để được về quê đón Tết cùng gia đình. |
Sáng mùng 2, chúng tôi lại đi chơi đây đó, thăm bà con, bạn bè cùng chụp lại những bức ảnh kỷ niệm. Chưa biết năm tới rồi năm tới nữa có được về không, vì vậy tranh thủ Tết này chụp thật nhiều ảnh ở quê, để khi nhớ lại có cái mà ngắm mà hồi tưởng. |
Đây là cái Tết sum vầy, ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất kể từ khi xa quê đến giờ. Tôi rời quê mà tâm trạng vẫn vương vấn. Hy vọng năm tới con lại được về với ông bà. |
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |
Phạm Thị Hương