Chỉ khoảng 3 năm qua, không ít tệ nạn xã hội đã liên quan tới một số cầu thủ. Năm 2004, một nhóm cầu thủ Huda Huế uống rượu say rồi đánh nhau, làm chết đuối một người ở đồi Thiên An. Cũng trong khoảng thời gian đó, ở Vinh, tiền vệ Phi Hùng cà khịa trong quán bia để rồi bị hai kẻ truy sát bằng dao trên đường Quang Trung. Năm 2007 vừa qua, cầu thủ Xuân Thành của HN.ACB bị bắt quả tang và khởi tố vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Thủ quân đội U19 SLNA là Lưu Văn Hiền cùng Nguyễn Hồng Việt thì bị bắt quả tang đang chích ma tuý trong phòng. Ba tháng trước đây, một cầu thủ trẻ triển vọng của một đội bóng phía Bắc đã bị bệnh viện trả về và đang nằm chờ chết sau khi bị phát hiện mắc AIDS... Mới nhất là vụ 5 cầu thủ T&T Hà Nội bị bắt tại động lắc ở TP HCM. Nhưng tất cả những chuyện đó mới chỉ là "bề nổi của tảng bằng chìm".
![]() |
Nhiều cầu thủ Việt Nam "ăn chơi" không kém gì Adriano - siêu quậy một thời của Inter. |
Vài năm về trước, ở các đội bóng phía Bắc rộ lên phong trào mua headphone xịn, âm thanh tốt mà chẳng phải để nghe nhạc giải trí lúc rảnh rỗi mà để "bay" nốt chỗ "thuốc" chưa dùng hết. Từ đó, món lắc lan truyền rất nhanh và trở thành mốt của một bộ phận không nhỏ trong giới cầu thủ. Khi đá xong một trận, các cầu thủ hai đội đãi nhau bằng những viên thuốc lắc. Chính Xuân Thành của HN.ACB bị bắt cũng bởi cầm thuốc để đãi bạn. Địa chỉ sân khách được cầu thủ Việt Nam "ưa chuộng" nhất chính là Lạch Tray vì "thuốc" ở đây nhiều vô kể mà "bãi đáp" lại an toàn tuyệt đối. Ở đội Hải Phòng, một cầu thủ "thuộc hàng số má" biết hết đường ngang, ngõ tắt và được coi là "thổ địa" thường được các cầu thủ đối phương rủ đi chơi cùng. Có người trong cuộc khẳng định rằng: "Sau trận đấu ở sân Lạch Tray chiều chủ nhật mà đưa tất cả cầu thủ hai đội đi xét nghiệm vào sáng thứ hai thì phải mang xe container mới đủ chở những người có phản ứng dương tính với các chất ma tuý".
Ở Vinh, chuyện cầu thủ "bay" còn hoành tráng hơn và khi các cầu thủ đi "chơi", họ bao cả sàn, không cho người lạ vào. Lấy phòng xong, khoá trái cửa lại và màn "vui vầy" của anh em bắt đầu trong tiếng nhạc chát chúa. "Vũ điệu bay đêm" diễn ra gần tới sáng rồi các chiến hữu mỗi người một ngả đi tìm "bãi đáp". Nhiều cầu thủ lớn tuổi cũng dẫn dắt những "chú em vào đời". Sống trong môi trường độc hại đó, các cầu thủ trẻ "sức đề kháng kém" bị nhiễm ngay. Thậm chí, người dọn phòng, nhân viên tạp vụ còn tìm thấy ma tuý trong phòng, trong hành lý... của một số cầu thủ trẻ. Không ít cầu thủ trẻ có chuyên môn cao đã bị thanh lý hợp đồng và trả về địa phương vì "có biểu hiện vật vờ và sa sút phong độ". Trước đây, một cầu thủ có chuyên môn cao được gọi vào đội tuyển quốc gia nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi về, viện lý do ốm hoặc chấn thương. Thực ra, lên tuyển, mất nguồn cung cấp thuốc, cầu thủ này phải về địa phương để giải quyết những cơn nghiện.
Nhiều cầu thủ thì trở thành những con bạc khát nước, họ lao vào đánh cá độ bóng đá như những con thiêu thân. Ở Vinh, cách đây vài năm, một cầu thủ nổi tiếng "đốt" hết 2 con xe Honda@ chỉ trong một đêm và trở thành câu chuyện truyền tai nhau trong giới cầu thủ. Còn chuyện đặt điện thoại, cầm dây chuyền để cá độ bóng đá trở thành nhu cầu như "cơm ăn, nước uống hằng ngày" với không ít người. Từng có một hiệu cầm đồ được mở ngay cạnh sân Vinh để phục vụ các cầu thủ SLNA. Hết tiền, nhiều người còn đi ăn trộm xe của đồng đội, của bạn, để thoả mãn "cơn khát" của mình. Còn ở một đội bóng mới nổi trong hai mùa gần đây, các cầu thủ đánh phỏm, ba cây... tới giờ ra sân khởi động. Trò đỏ đen sát phạt trở thành một thú vui tiêu khiển ưa thích của nhiều cầu thủ.
![]() |
Tiệm cầm đồ ngay cạnh sân Vinh của Lĩnh "Hải Xừ" - người đã bị bắt vì tội đánh bạc. Ảnh: Trường Huy. |
Là người nổi tiếng, lại lắm tiền, các cầu thủ rất dễ kiếm "bồ" và chuyện "bắt cá nhiều tay" cũng không còn là hiếm. Ở ĐTQG thời Tavares, trước ngày lên đường đi thi đấu ở nước ngoài, một tiền đạo và một trung vệ trong đội hình chính đã bị bắt gặp ở vũ trường New Century trong cảnh mỗi người ôm hai em. Họ cởi trần, nốc rượu tây và co giật theo tiếng nhạc đinh tai, nhức óc. Sau đó, cả hội kéo nhau vào khách sạn. Thậm chí, rất nhiều "cô em tóc xanh, tóc đỏ" tới tận Trung tâm Nhổn, đại bản doanh của ĐTQG, để đợi người tình. Phần lớn những cầu thủ đều có rất nhiều "bạn gái" và trải khắp 3 miền. Trong những ngày cấm trại, sau giờ giới nghiêm, cầu thủ trèo tường đi chơi và trở về trước giờ điểm danh buổi sáng. Những ngày xả trại được các cầu thủ chờ đón hơn bất cứ thời điểm nào và họ vui vẻ "thú chơi" của mình mà không sợ bất cứ điều gì.
Trong bối cảnh nhiều cầu thủ Việt Nam ăn chơi sa đoạ, thì vẫn còn không ít điểm sáng - những cầu thủ nói không với tệ nạn như Bảo Khanh (Thể Công), Tấn Tài (Khánh Hoà), Thành Lương (HN.ACB)...
Minh Hải