Chuyện làng quần vợt Việt Nam nhiều năm nay vui thì ít mà buồn thì nhiều: sự sa sút của các trung tâm mạnh truyền thống, bàn tay quản lý vĩ mô của Liên đoàn và Bộ môn quần vợt ngày càng tuột khỏi một phong trào rất mạnh trong nước nhưng lại mất hướng đi trong việc phát triển đỉnh cao. Trong nhà càng nhiều chuyện ì xèo, ra đấu trường quốc tế càng im hơi lặng tiếng. Đã tám năm nay, quần vợt Việt luôn đến với SEA Games theo tinh thần “thi xong tất cả lại về”.
![]() |
Cựu á quân SEA Games Ôn Tấn Lực. Ảnh: Nguyễn Việt |
Giật mình nhìn lại gần hai thập kỷ trước, quần vợt Việt Nam có một vóc dáng khác hẳn. Chẳng được đào tạo nước ngoài, chỉ chăm chăm tự rèn luyện trong nước, nhưng hai tay vợt vẫn được coi là tượng đài của quần vợt Việt Nam là Ôn Tấn Lực và Nguyễn Kim Trang đã tạo được dấu ấn lớn với bạn bè khu vực. Trong ba kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 1993 đến 1997, anh đều giành HCĐ đơn nam, riêng năm 1997 trên đất Indonesia anh cùng Kim Trang giành HCB đôi nam nữ.
Trò chuyện với VnExpress.net sau những vụ lùm xùm của quần vợt TPHCM và Bộ môn, anh thổ lộ: “Nhìn mà thấy buồn”.
Hỏi anh chuyện chơi quần vợt xưa và nay, á quân SEA Games 1997 cho rằng giữa hai thế hệ có quá nhiều khác biệt.
“Thời của tụi tôi không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Những gì chúng tôi có được là đam mê và được hưởng sự giáo dục đạo đức. Chính sự kết hợp của hai yếu tố này chi phối khiến chúng tôi yêu quần vợt theo một cách khác. Nghĩa là mục đích đến với quần vợt xuất phát từ tình cảm. Với tình yêu và nhiệt huyết, tụi tôi đi sâu tìm hiểu và luyện tập, nhờ đó mới đạt được thành tích cao.”
Anh cũng kể lại câu chuyện vui ở SEA Games, sau khi thi đấu với các tay vợt Indonesia, các đấu thủ bạn xúm lại hỏi thăm chuyện tập luyện của tay vợt mới lạ đến từ một đất nước không có truyền thống quần vợt. Họ hỏi anh tập ở Mỹ bao lâu mà đánh hay vậy. Sự thật thì các tay vợt Việt Nam thời đó chỉ tập chay trong nước, điều kiện tập huấn nước ngoài nhỏ giọt và hầu như không có tác dụng.
Năm 1993, để chuẩn bị thi đấu ở SEA Games, anh được cử đi Nga tập huấn một tháng. Đến kỳ SEA Games sau, anh đi tập huấn ở Australia thêm một lần nữa. Đó là tất cả những gì tay vợt hàng đầu một thời như anh nhận được từ cánh cửa mở ra bên ngoài thế giới.
Tuy nhiên, ở trong nước, Ôn Tấn Lực lại có cách hoàn thiện mình riêng: đó là tự tập luyện. Khi được hỏi về bí quyết cú vô lê nổi tiếng của mình, anh cười mà tiết lộ rằng thực ra kỹ năng, phản xạ đó đến từ mảnh tường trong ngôi nhà nhỏ hẹp cũ của cha mình. Ở thời kỳ không có các hoạt động ngoại khóa, xã hội khá yên bình, cậu trò nhỏ Ôn Tấn Lực mỗi khi đi học về nhà có một trò chơi là lấy trộm cây vợt ba cậu cất kỹ ở nhà vì rất quý và đập bóng vào bức tường nhỏ ở ngoài sân mà không cho bóng chạm đất. Năm qua năm, trò chơi đập bóng vào tường ngày càng đạt tới độ tinh xảo. Những môn nghệ thuật học bổ trợ như piano, tập ballet, thanh nhạc đã giúp cậu thiếu niên Ôn Tấn Lực tiếp cận quần vợt theo một tinh thần như thế.
Từ khởi điểm tập thể thao để phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, nhưng tình yêu với quần vợt cùng những nhận thức sâu sắc về thể thao đã giúp Ôn Tấn Lực tạo nên dấu ấn cá nhân mình trong những trang sử của quần vợt Việt Nam. Anh luôn tâm đắc tinh thần Olympic: “Thể thao mà chỉ có kết quả thắng, thua thì không có ý nghĩa, không có giá trị. Thể thao là để xây dựng và hoàn thiện con người”.
Chính vì vậy, thể hiện cá nhân không phải là mục tiêu chính của Ôn Tấn Lực trong quần vợt. Anh nhớ lại: “Thời xưa tụi tôi thi đấu là vì niềm vinh dự trước là cho gia đình, rồi cho thành phố và đất nước. Yếu tố tiền bạc không chi phối mấy. Tinh thần lúc đó lớn hơn rất nhiều”.
“Sau này, khi làm thày dạy Minh Quân ở đội tuyển quần vợt TPHCM, tôi cũng đã nói với Quân rằng chức vô địch chỉ tồn tại trong một phút, như người ta leo lên bục rồi lại xuống thôi. Cái chính là mình phải học hỏi và rèn luyện bản thân để rồi có cái sau này truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Lúc đó Minh Quân mới 16 tuổi”.
Nói về thế hệ trẻ, họ may mắn hơn khi điều kiện tiếp cận với trình độ đỉnh cao thế giới ngày càng được nâng cao. Các tay vợt hiện nay được tập huấn quốc tế dễ dàng, thi đấu Davis Cup và các giải ITF để cọ xát nhiều hơn. Cơ hội để thế hệ trẻ hội nhập với dòng chảy chính thống của quần vợt chuyên nghiệp thế giới rất lớn. Nhưng anh nhận xét mỗi thời có một thách thức riêng. Thế hệ hiện nay phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ trong khu vực và quốc tế. Đó là khó khăn khách quan.
Nhưng còn có những lực cản lớn đến từ chủ quan mà Ôn Tấn Lực cho rằng nếu cải thiện được quần vợt Việt Nam chắc chắn sẽ tiến bộ. “Các tay vợt trẻ bị môi trường xã hội tác động và chi phối nhiều hơn, không chú tâm vào tập luyện như thời trước, do đó tình cảm giành cho quần vợt cũng nhạt đi rất nhiều. Đó là một sự thiếu hụt lớn về tinh thần đối với họ”.
“Bao giờ các tay vợt trẻ hiểu rằng thể thao không chỉ là những hoạt động đánh, đấm có con người tham gia, không phải là màn thể hiện cá nhân mà thể thao là để xây dựng con người. Phải làm một người có nhân cách trước và thể thao đi sau thì khi đó các VĐV mới có thể tiến xa được”.
Cựu tay vợt số một Việt Nam đề cao vai trò nền tảng của đạo đức và niềm đam mê: “VĐV ngày nay tài không thiếu, điều kiện rèn luyện quá tốt. Nếu họ hiểu được giá trị thực sự của thể thao cũng như vai trò quan trọng của nền tảng đạo đức, họ sẽ còn làm tốt hơn tôi rất nhiều”.
Minh Hà