Thứ bảy, 18/5/2024
Thứ tư, 15/5/2024, 09:50 (GMT+7)

Tây Tạng yên bình trong mắt khách Việt

Đến Tây Tạng, vùng đất của các tu sĩ và khách hành hương, khách Việt cảm nhận vẻ bình yên từ trong nhịp sống đến ánh mắt của người dân.

Nguyễn Sơn Tùng, sống tại TP HCM, có chuyến đi 7 ngày tới Tây Tạng hồi tháng 4. Anh muốn thực hiện chuyến đi này từ lâu vì yêu thích văn hóa, lịch sử cũng như tôn giáo vùng Tây Tạng. Theo quy định, du khách đến đây phải qua công ty du lịch nên Tùng chọn tour khởi hành từ Hà Nội tới Hà Khẩu, đi tàu đến Côn Minh rồi bay tới Lhasa, Tây Tạng.

Theo Tùng, thời gian qua cửa khẩu nhanh vì du lịch theo diện visa, người đi theo sổ thông hành phải chờ lâu.

Trong ảnh là một con đường Tùng đi qua ở Tây Tạng. Tây Tạng nằm trên đỉnh của cao nguyên Tây Tạng, bao gồm dãy Himalaya và nhiều đỉnh núi trong top cao nhất thế giới. Vùng đất này được xem như "nóc nhà thế giới" với các cao nguyên cao trung bình trên 4.950 m so với mực nước biển.

Tùng ấn tượng với nhịp sống ở Tây Tạng vì người dân thường dậy rất sớm, anh đoán có thể do bình minh ở đây đến sớm hơn những nơi khác. Trời cũng tối muộn, khoảng 21h trời vẫn sáng như 18h ở Việt Nam.

Đường trong trung tâm thành phố hiện đại, hệ thống đường cao tốc đến ngoại ô sạch sẽ, rộng và đẹp. Khung cảnh càng trở nên ấn tượng hơn khi thành phố chìm vào những dãy núi hùng vĩ phía sau.

Một cửa hàng tạp hóa mở đêm ở Lhasa.

Dù đã lường trước nhưng khi Tùng đến Lhasa, những cơn đau đầu ập đến lúc nửa đêm. Sau một thời gian, anh mới tìm được cách thở phù hợp để tránh bị say độ cao.

Du khách khuyên nên mua thêm bình oxy, uống thuốc sốc độ cao và thuốc bổ não, không hoạt động mạnh để đảm bảo sức khỏe. Trong đoàn của Tùng có nhiều người bị say độ cao nặng, gây uể oải cho hành trình hôm sau.

Những tu sĩ Tây Tạng ở Lhasa. Theo Tibetan Travel, nhà điều hành du lịch lớn nhất Tây Tạng, các tăng sĩ sống cuộc đời "khá bình yên" với công việc chính là học tập và cầu nguyện. Một người đủ 8 tuổi có thể trở thành tu sĩ nhưng cần đáp ứng yêu cầu về lý lịch. Cách tốt nhất để hiểu hơn về cuộc sống của họ là đến thăm các tu viện địa phương.

"Tôi cảm thấy nguồn năng lượng tốt lành tỏa ra từ những người tu sĩ", Tùng nói.

Du khách chia sẻ trên đường phố lúc nào cũng thấy người hành hương và tu sĩ cùng hướng về phía quảng trường Potala.

Cung điện Potala là Di sản Thế giới, được UNESCO công nhận từ năm 1994. Tên của công trình được đặt theo tên ngọn núi Potalaka - nơi ở của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Từ năm 2003, lượng du khách tới tham quan cung điện Potala bị hạn chế ở mức 1.600 khách mỗi ngày, thời gian mở cửa chỉ còn 6 giờ. Tới năm 2006, đường sắt Thanh Tạng hoạt động nên lượng khách đến đông hơn, cung điện Potala nới giới hạn ở mức 2.300 khách mỗi ngày.

Tây Tạng có ba hồ thiêng là Yamdrok, Namtso và Manasarovar. Người dân tin ba hồ nước là nơi tạo ra sự sống ở cao nguyên này. Du khách sẽ thấy Yamdrok trên đường từ Lhasa đến Gyantse - thủ phủ của Tây Tạng. Hồ nước trong veo, được ví như viên ngọc xanh của cao nguyên.

Trong hình là người phụ nữ với con bò yak lấy nước ở khu vực hồ Yamdrok. Bò yak nổi bật với bộ lông dài đến tận bụng, có nhiều màu từ trắng đến nâu chocolate. Bộ lông rậm rạp giúp chúng chống lại cái lạnh của Tây Tạng. Với người địa phương, bò cung cấp thịt, sữa lẫn lông. Đôi khi, đầu và đuôi bò yak cũng được dùng làm thuốc.

Trong chuyến đi, Tùng cũng được nghe kể về lối sống theo chế độ mẫu hệ, đa phu tại một số làng ở Tây Tạng. Văn hóa này cho phép một phụ nữ lấy nhiều chồng, nhưng phải trong gia đình để đảm bảo không thất thoát tài sản.

Cung đường từ Lhasa qua hồ Yamdrok rồi đến Gyantse được Tùng ví là "cung đường vàng" đẹp nhất hành trình. Ngoài hồ thiêng Yamdrok, cung đường này cũng đưa du khách tới sông băng Karola và tu viện Tashilhunpo.

Tu viện Tashilhunpo thuộc thành phố Shigatse - thành phố lớn thứ hai ở Tây Tạng - là điểm đến của nhiều phật tử và du khách. Tashilhunpo trong tiếng Tạng có nghĩa "nơi tất cả sự kiết tường và phúc lạc hội tụ".

Tùng thấy nơi đây như một thị trấn thu nhỏ của các chư tăng, mang vẻ đẹp bình yên và thời gian trôi thật chậm. Sự bình yên còn được Tùng cảm nhận thấy rõ từ trong ánh mắt của những người địa phương.

Hình vẽ thang trên vách núi sau một buổi thiên táng (hay điểu táng), hình thức mai táng của người Tây Tạng, do không thể chôn cất người chết dưới lớp đá cứng hay băng lạnh. Người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền - loài chim được tôn kính ở đây. Sau lễ thiên táng, họ vẽ các nấc thang trên vách đá với hàm ý đưa linh hồn người chết về trời.

"Tôi vẫn tiếc khi trở về và muốn trải nghiệm nhiều hơn", du khách Việt nói.

Tú Nguyễn

Ảnh: Lạc/sontungst

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net