Tên sách: Giã biệt hoang vu
Tác giả: Nguyễn Hàng Tình
NXB Hội Nhà văn và Phương Nam ấn hành
Tập sách gồm 38 ký sự, chia làm 3 phần: Những mảnh hồn của núi, Lưu lạc, Trần trụi thở. Với gần 400 trang sách, Nguyễn Hàng Tình dẫn dắt độc giả khám phá những góc khuất Tây Nguyên mà sách vở, báo chí, truyền thông chưa từng nhắc đến.
Chúng ta lớn lên nơi đồng bằng, phố thị. Hình ảnh Tây Nguyên trong hiểu biết hạn hẹp của ta là những nếp nhà sàn nhỏ xinh, ấm cúng, những thiếu nữ vùng cao mặc trang phục truyền thống xinh tươi, e lệ (trên mặt báo); những lễ hội tưng bừng rộn rã có rượu cần, có múa cồng chiêng, người Kinh - người Thượng hồ hởi thân tình như máu mủ (trên truyền hình).

Mà chúng ta có khi chưa biết…
Chú tê giác cuối cùng đã bị bắn hạ (Rời rừng đi, K’ Giang ơi!). Những con voi bị quật mồ để lấy trộm xương, lông (Người nài voi cuối cùng). Rừng thông đỏ nguyên sinh vô giá - niềm ao ước của thế giới bị lâm tặc cày nát (Thiên hạ oanh tạc “kho thuốc xanh” chữa bệnh ung thư). Cổ tháp Chăm đã chết, mà cái xác “còn trơ lạnh ẩn đó cho tha nhân xài xể, ngược đãi (Sự suy tư của cổ tháp giữa rừng già). Ngành đường sắt hạ lệnh thanh lý tuyến xe lửa răng cưa - một trong những di sản đáng tự hào của người Việt còn mằn mặn “máu, nước mắt, mồ hôi và cả tủi hờn của những người phu đường ngày ấy” không giải thích, không tiếc thương (Con đường sắt nối biển và hoa tan như sương khói). Kéo theo đó là là cây cầu ba nhịp diễm lệ Dran cũng bị triệt phá nốt, khiến “cả thị trấn Dran giận dữ, cả thị trấn Dan xôn xao, cả thị trấn Dran nghiến răng cười, cả thị trấn Dran buồn” (Cái chết của cây cầu trăm tuổi).
Tê giác, voi rừng bị giết, rừng già bị tàn phá làm tan tác từng mảnh hồn Tây Nguyên trong gió cháy. Còn nghệ sĩ nhiếp ảnh thì có thể lấy cái lụi tàn này làm “cảm hứng sáng tạo” cho những tấm ảnh đoạt giải FIAP danh giá (Người mẫu ở rừng). Trộm cướp thì có thể quật mồ voi, vét chút xương voi, lông voi cũng đủ “phất” , thương lái bán buôn thì tha hồ một vốn tám chín lời… Có thể nói Giã biệt hoang vu là tiếng cồng chiêng tiễn biệt núi rừng hoang sơ đang dần mai một.
Nhưng Giã biệt hoang vu chẳng phải chỉ có buồn bã thê lương. Hãy đọc Trên thảo nguyên M’Drăk để cảm nhận cuộc sống phóng khoáng tự do của dân du mục. Họ cần thảo nguyên như cần máu thịt, sống với nghề chăn bò như sống cùng hơi thở. Hãy đọc Hành giả phiêu bạt để biết trên những nẻo đường Sài Gòn - Đà Lạt đang có một người tu hành rong ruổi nhập thế đầy nhiệt huyết, hăm hở, “gió sương bên đường để hiểu tâm”… Đó là một vài khúc vui lạc giữa điệu buồn, nhưng đủ cho người ta cảm động và có thể là hành động để hy vọng vào sự thay đổi.
Hoài Thương