Ngày đó, má gặp ba và yêu ba khi ba đã có gia đình. Ba anh em tôi ra đời trong lúc khó khăn cơ cực, thì ba lại đi biệt cùng với gia đình lớn. Không một lời oán trách, má vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy các con. Đôi tay má tần tảo sớm khuya, xong việc đồng áng là má về với vườn rau. Tay má thoăn thoắt tưới, cắt, tỉa, hái, rửa và phân loại đến khuya cho vào gánh để sáng sớm hôm sau kịp gánh bán chợ phiên. Đến mùa khoai, mùa sắn thì má tìm mua về rồi hôm sau gánh ra chợ bán kiếm ít tiền lời mua thêm thức ăn cho con đang tuổi ăn tuổi lớn. Gần đến Tết, để có quần áo mới cho các con, hàng ngày má đi tìm mua chuối, gừng, kiệu rồi đi chợ phiên bán lại. Có ngày má gánh hàng đi hơn hai mươi cây số. Má làm quanh năm suốt tháng không quản ngại nắng mưa. Hiểu được sự vất vả cơ cực của má, anh em tôi vừa học vừa làm đỡ má việc nhà, lớn lên chút là phụ làm việc đồng án, làm vườn.
Cuối năm cấp hai tôi có thể làm nhiều việc như một người nông dân thực thụ. Má con tôi đã nỗ lực hết mình nhưng ở vùng quê nghèo đó không sao thoát ra được đói nghèo. Rồi điều lo sợ nhất của tôi cũng đến, vào đêm hè năm 1990 tôi đang ngồi học bài bên ngọn đèn dầu cạnh cửa sổ để hai tháng nữa là thi chuyển cấp vào lớp 10. Má tôi lại bên, mắt má rớm lệ, hai bàn tay má bóp chặt, má nghẹn lời: "Con à! Nhà mình nghèo quá,con hãy nghỉ học làm giúp má nuôi 2 em học tiếp…" (sau này tôi hiểu cái bóp chặt bàn tay của má là để tay khỏi run, là quyết định vô cùng khó khăn có thể nói là đến bước đường cùng). Tôi lặng người đi, trời đất như sụp đổ, ước mơ lớn nhất của tôi sắp tan vỡ. Như một bản năng tôi nói với má "Má ơi từ nay con không ôn bài nữa, không sờ vào sách vở nữa, nhưng má cứ để con đi thi nếu đậu thì cho con học tiếp…"
Từ đây tôi đi tìm lời giải cho bài toán làm thế nào để đủ tiền đi học. Và rồi tôi tìm được cách giải bài toán đó. Cứ vài ngày, đến 2 giờ sáng tôi đạp xe chở rau lên chợ huyện cách nhà 14 cây số để bán. Nhờ có kinh nghiệm từ nhiều lần đi chợ cùng má, từ đôi bàn tay bán hàng thành thục của má mà tôi cũng dần quen và ngồi chợ bán như ai. Tay tôi cũng biết làm rau tơi ra cho có lợi, cũng dẻo tay kéo lại một ít khi người ta thêm, cũng cóp nhặt từ hai trăm đồng từ một người mua…
Nhiều lúc mình cũng muốn bỏ cuộc. Lần đó mồng 5 Tết, tôi tranh thủ đi chợ bán. Không hiểu sao chợ hôm đó ế quá, đến buổi chiều những người bán cùng đã về hết mà mình vẫn ngồi bán. Chạnh lòng nghĩ miên man, hình ảnh các bạn đi chơi tết, các bạn chuẩn bị ngày mai đến trường hiện ra. Thế mà mình vẫn ngồi đây… tự nhiên nước mắt tôi rơi… Tôi giật mình khi nghe nhiều người hỏi mua và có người còn nói "Con trai nhà ai giờ này còn ngồi bán tội chưa…". Tôi xấu hổ ngượng chín cả mặt, tự nhủ sau này không bao giờ đi chợ nữa. Nhưng rồi nghĩ lại, thấm vào so với nỗi nhọc nhằn của má, cái bóp chặt tay đến đường cùng của má đã tiếp thêm nghị lực cho mình. Phải cố lên! không thể vì sĩ diện mà bỏ đi mục đích lớn của mình. Và rồi tôi tiếp tục học, làm và lại đi chợ…
Ngày tháng dần trôi qua, học xong trung học tôi quyết định không học đại học mà vào học nghề ở trường gần nhà vừa nhanh vừa không mất tiền. Hai năm sau tôi ra trường có công việc tốt, có tiền lo cho hai em. Tôi càng nỗ lực làm việc và học thêm lên cao. Giờ tôi cũng có vị trí tốt làm việc nhiều dự án lớn của một công ty lớn nước ngoài. Hai em đã học xong cao học và đại học. Nay má đã già, má ơi hãy để đôi bàn tay nghỉ ngơi sau bao tháng ngày gian nan cơ cực. Con cảm ơn đôi bàn tay đã che chở, nâng đỡ,tiếp thêm nghị lực cho cuộc đời các con bước sang một trang mới. Các con yêu má!
Vân Thiên
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.
Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |