Bà Tâm, chủ nhà trọ ở khu phố 2, Linh Tây cho biết, nhà bà có 10 phòng cho thuê thì có 3 phòng dành cho 6 người nước ngoài. Theo bà Tâm, những vị khách thuê trọ còn trẻ, tính tình dễ thương và hòa đồng với mọi người xung quanh. Khách trọ nói với bà Tâm họ là giáo viên dạy Anh ngữ hoặc bán áo quần, giày dép tại chợ Bến Thành.
"Họ ra đi từ lúc sáng sớm, đến tận tối mới về nhà lục đục nấu cơm ăn. Tôi không biết tiếng Anh nên mọi việc giao dịch với họ đều do hai đứa con tôi giao tiếp”, bà Tâm kể.
Những người hàng xóm của bà Tâm còn cho biết thêm: “Họ chi tiêu tiết kiệm, mua đồ ăn ít lắm. Đêm nào cũng lân la lên net chat nhưng chỉ chơi hơn một tiếng rồi về và so đo tiền giờ từng ly từng tý”.
![]() |
|
Tối nào những ông “Tây không ba lô” cũng lân la ở các quán net. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. |
Nhà của bà Lựu cũng đang cho người nước ngoài thuê trọ, bà Lựu giao tiếp khá dễ dàng với mấy anh Tây nhờ vốn tiếng Anh “bồi” nên kể vanh vách: “Thằng James, người Nigeria, làm giáo viên dạy học ở Trường Anh ngữ quốc tế ở quận 9, Bình Dương, lương mỗi tháng là 1.000 USD. Còn thằng Samuel làm nghề bán quần áo, giày dép ở chợ Bến Thành. Thu nhập của nó thất thường, có lúc nằm đói chèo queo. Còn thằng Nzeogu làm nghề bốc xếp hàng ở cảng Ba Son. Nó dậy đi từ sớm đến tận mười giờ đêm mới về. Từ trạm dừng xe buýt, nó cuốc bộ gần 5 cây số về chỗ trọ mất cả tiếng đồng hồ. Thằng này chịu khó nhất trong nhóm”.
Bà Lựu nhận xét: "Chúng nó làm việc quần quật cả ngày nhưng chỉ xài 30.000 đồng cho việc ăn uống. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe buýt. Đồ dùng cá nhân chỉ có vài bộ quần áo, không máy vi tính”.
Vì biết tiếng Anh nên bà Lựu được khách Tây nhờ tư vấn mua sắm, đường sá đi lại, phong tục tập quán Việt Nam. Bà Lựu trưng ra một loạt sổ sách, giấy tờ đăng ký tạm trú, giấy phép kinh doanh của khách. “Tối nào tôi cũng kiểm tra xem tụi nó đã về nhà hết chưa, có trêu ghẹo ai không. Một số có ý muốn tìm bạn gái nhưng các cô nhìn bộ dạng bên ngoài đã... bỏ chạy mất dép", bà chủ nhà trọ này nói.
Gần đây, những xóm “Tây không ba lô” còn xuất hiện rải rác ở quận Tân Phú và Bình Tân. Khách ngoại kéo về quận ven ở trọ do giá thuê phòng không đắt và người dân mến khách, sẵn lòng giúp đỡ.
Trong số những “ông Tây” làm thuê cũng có người muốn về nước nhưng lại không có đủ tiền mua vé máy bay nên nằm vạ lại Việt Nam. Chi phí cho chuyến hồi hương không hề nhỏ, trong khi nhiều người chuyện ăn ,ăn mặc hàng ngày còn không có.
(Theo Pháp Luật TP HCM)
