Trong phòng họp báo của sân vận động Luzhniki tối 1/7, HLV tạm quyền Fernando Hierro đã nói rất nhiều về lý do Tây Ban Nha thất bại, đồng thời chúc mừng chủ nhà Nga. Nhưng lẽ ra, ông đã không ở vị thế đó để nói những lời cuối cùng cho Tây Ban Nha trước khi xách vali về nước.
Mọi thứ sẽ ra sao nếu không phải là Hierro, mà là Julen Lopetegui đứng bên đường piste? Bởi vì đây thực sự là đội bóng của Lopetegui. Suốt hai năm, Lopetegui rèn quân cho một diện mạo hoàn toàn khác. Ông muốn đoạn tuyệt với tiki-taka để hướng đến một lối chơi hiện đại hơn, với Isco là đầu tàu và Koke là tiền vệ con thoi lên công về thủ.
Trước Nga, Isco và Koke vẫn đá đấy, nhưng họ không phải là những con người của Lopetegui. Họ bị ép phải đá thứ chiến thuật đã lỗi thời từ nhiều năm trước. Không có tốc độ, tiki-taka trở thành một màn tra tấn khán giả. Tờ Guardian gọi đó là tiki-taxi. Có ai đó kêu taxi để đưa thầy trò Hierro ra sân bay không?
Tai họa đã ập đến, không phải ở Luzhniki mà ở đại bản doanh của Tây Ban Nha trước ngày vào giải. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales, người mới nhậm chức ít lâu và khao khát chứng tỏ quyền lực của một người đứng đầu, đã xuống tay sa thải Lopetegui bất chấp sự can gián của những trụ cột như Sergio Ramos hay Andres Iniesta. Và Rubiales không chọn một HLV kinh nghiệm để chữa cháy mà trao nó cho Hierro.
Hierro, một huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, có thừa sự nhiệt tình nhưng có lẽ chưa đủ năng lực chuyên môn. Cựu hậu vệ Real thích chiếc ghế HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha đã lâu, nhưng nó dường như quá rộng với ông. Uy tín với các cầu thủ là không đủ, vì không phải ai cũng là Zinedine Zidane. Cách Isco và Asensio vô hại ở trên sân tại World Cup 2018 cho thấy Zidane thực sự tài ba đến mức nào khi phát huy tối đa năng lực của hai anh ở Real.
Tai họa đã lẩn khuất từ những câu chuyện nhỏ. Như việc David de Gea làm ngơ trước sự viếng thăm của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, do vẫn còn hờn dỗi chuyện bị chỉ trích trước thềm Euro 2016. Và hãy xem De Gea làm gì tại World Cup lần này? Anh để lọt lưới cả thảy sáu bàn, chỉ thực hiện được vỏn vẹn… một pha cứu thua. Nhìn cách De Gea thi đấu, thật khó để gọi đấy là thủ môn hay nhất thế giới, hai mùa gần đây là cầu thủ xuất sắc của Man Utd và năm nào cũng được Real săn đón.
De Gea là cái tên lẽ ra phải khao khát chứng tỏ nhất tại World Cup lần này, vì anh vẫn còn đói kém những danh hiệu so với các đồng đội. Hãy nhìn hàng tứ vệ của Real Madrid và Barcelona: Jordi Alba, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Gerard Pique. Số danh hiệu Champions League của họ lần lượt là 1, 4, 4, 3. Cặp trung vệ của họ từng sát cánh bên nhau khi vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Tây Ban Nha là tập thể đã quá no nê danh hiệu, nhưng lại không còn một chút nhuệ khí chiến đấu.
Tây Ban Nha vươn lên nhờ bàn phản lưới của Sergei Ignashevich trong 15 phút đầu, nhưng họ đá như thể đang dẫn 3-0 ở phút thứ 80. Rất nhởn nhơ, khinh địch. Isco chạm bóng tổng cộng 194 lần, đa số là những pha rê bóng vô nghĩa. Tây Ban Nha thực hiện 1.029 đường chuyền, họ kiểm soát bóng 74% trong 120 phút và tung ra chín cú dứt điểm. Chưa có một đội bóng thua trận nào sở hữu những con số thống kê khủng khiếp như thế.
Trước trận đấu với Nga, tờ El Pais có nêu ra một mâu thuẫn ở nội bộ đội tuyển. Theo đó, Andres Iniesta chỉ trích Isco là muốn thể hiện quá nhiều, khiến những pha tấn công của Tây Ban Nha bị mất nhịp. Kết quả là Iniesta phải khởi đầu trận đấu từ ghế dự bị, mãi đến hiệp hai mới được vào sân.
Vì Isco quá chậm và thích biểu diễn, Tây Ban Nha của anh khai sinh một khái niệm mới: cầm bóng một cách nhút nhát. Họ cầm bóng vì sợ thua chứ không phải muốn thắng. Bóng chỉ quanh quẩn nơi cánh phải của hàng thủ Nga. Hierro dồn tất cả binh lực sang đó, không hề chú ý việc Asensio gần như vô dụng ở cánh ngược lại. Và cũng ở cánh đó, Nga đã phải đưa một hậu vệ trái dự bị vào đá thay Yuri Zhirkov bị chấn thương.
Nhật báo Marca chua chát viết: “Cám ơn Florentino, Lopetegui và Rubiales”. Đó là một sự ám chỉ mỉa mai rằng hy vọng của Tây Ban Nha đã chết từ trong trứng nước với sự nôn nóng của Real trong bổ nhiệm Lopetegui, và sự nôn nóng của Rubiales trong việc tống cổ vị HLV ấy. Tờ Super Deporte đưa luôn hình Perez lên trang nhất kèm một câu hỏi: "Đã vừa lòng chưa?". Tờ AS thì cho rằng: "Người ta sẽ không nhớ Tây Ban Nha ở World Cup".
Vì Tây Ban Nha đã bị loại, nên nhánh đấu này, sẽ có một trong các đội bóng sau vào chung kết: Nga, Colombia, Croatia, Thụy Điển, Thụy Sĩ hoặc Anh. Điều đó có nghĩa là sẽ có một gương mặt mới toanh, nếu không tính Anh - đội lần cuối vào chung kết là từ 1966 - hiện diện ở trận tranh Cup vàng.
World Cup năm nay là giải đấu dành cho những khát vọng. Nhìn Luis Suarez và Edinson Cavani chạy như những chàng thanh niên trong cuộc đấu với Bồ Đào Nha, mới thấy Tây Ban Nha, và trước đó là Đức, bị loại là chính xác.
Bóng đá vốn không dành cho những kẻ thích đi bộ.... vì hòa bình.
Thủy Tiên