Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiểu rõ nhau, điều đó khiến trận đấu gần như không có đột biến. |
Với những cuộc đối đầu giữa hai đối thủ cân sức, có thể diễn ra hai khả năng: Thế trận rất hay hoặc rất dở. Tiếc là, trong trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, điều thứ nhất đã không xảy ra.
Khi mà cả hai đội đều phải dè chừng, vì chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, cơ hội vào chung kết sẽ biến mất, thì trận đấu quả thật khó mà hấp dẫn được.
Bồ Đào Nha "biết mình biết người" nên chủ động nhận cho mình chỉ ở mức "bảy lạng", nhường cho các cầu thủ nước láng giềng vị thế cửa trên. Nhưng các học trò của HLV Bento cũng đã sẵn sàng với thế trận phòng thủ chặt chẽ, và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết. Vì thế, "bão tiqui-taca" của các cầu thủ áo đỏ đã không được nổi lên.
HLV Del Bosque tiếp tục trình bày một đội hình lạ lẫm. Sơ đồ 6 tiền vệ trong trận tứ kết với Pháp lại được lặp lại, dù lần này trong đội hình áo đỏ có sự góp mặt của tiền đạo mới toanh là Negredo, thì anh cũng không hoàn toàn đá nhô cao ở vị trí trung phong. Sự thử nghiệm này của vị HLV Tây Ban Nha được xác nhận là thất bại ở ngay đầu hiệp hai, và cuối cùng, sau khi Fabregas vào sân, đội bóng áo đỏ tiếp tục trở lại với sơ đồ 4-6.
Với hàng tiền vệ dày đặc, các cầu thủ Tây Ban Nha giữ bóng rất nhiều, chiếm tới 64% thời gian thi đấu, nhưng chủ yếu chỉ "tiqui" (chuyền) vào các vị trí cố định, mà không thể "taca" (chạy chỗ) để tấn công, vì mỗi lần lên bóng đều vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Không chỉ cản bóng, các cầu thủ Bồ Đào Nha còn sẵn sàng phạm lỗi, đến mức toàn bộ hàng hậu vệ đội bóng áo trắng đều dính thẻ vàng, khiến những đôi chân đắt giá của Tây Ban Nha chùn lại.
Chỉ chuyền lên rồi chuyền xuống, hai đội khiến cho khán giả rơi vào cảm giác buồn ngủ, mà nếu không phải là tầm quan trọng của một trận bán kết, người ta đã tắt TV từ lâu.
Thật vậy, suốt cả trận đấu, không có một cơ hội nguy hiểm nào diễn ra, dù hai đội đều sút khá nhiều, nhưng chủ yếu đưa bóng bay ra ngoài khung thành. Tình huống ngon ăn nhất chỉ diễn ra ở phút 14 của hiệp phụ thứ nhất, khi Iniesta không chiến thắng được thủ môn Patricio trong pha đối mặt.
Trong khi Tây Ban Nha cố gắng biến hóa lần lượt chuyển 1 trong 6 tiền vệ thành tiền đạo thì phía Bồ Đào Nha, bóng được tập trung hết vào cho ngôi sao sáng nhất của họ - Ronaldo. Anh sút phạt 3 lần, liên tục được nhồi bóng trong các pha phản công, nhưng lại tỏ ra vô duyên trong các pha dứt điểm. Ronaldo là cầu thủ sút bóng nhiều nhất trong trận bán kết, tới 7 lần, nhưng không một lần đưa được bóng đi vào cầu môn của người đồng đội tại Real Madrid – thủ thành Casillas.
Khi mà HLV Del Bosque rút tiền vệ sáng tạo Xavi ra sân lúc cuối trận, người ta đã có thể đoán, ông thầy này muốn đưa trận đấu đến chấm đá luân lưu 11m. Và quả là hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt đấu súng, nơi mà may mắn đôi khi vượt trội tài năng.
Patricio tài năng khi đẩy được cú sút đầu tiên của Alonso (dường như Ronaldo có rỉ tai mách nước), nhưng Casillas cũng xuất sắc khi chiến thắng Moutinho. Chỉ có Alves có vẻ tâm lý không vững vàng, khiến Nani phải bước lên đá trước. Nhưng danh sách 5 người đá luân lưu đã được chốt, Alves không thể thoái thác một lần nữa. Anh không sút ra ngoài, nhưng cũng không chiến thắng được xà ngang, và khi Fabregas sút chạm má trong cột dọc vào lưới, là lúc trận đấu được định đoạt.
Thêm một trận đấu không có bàn thắng sau 120 thi đấu, sự toan tính lại ngự trị ở đấu trường Euro. Tây Ban Nha vào chung kết không làm ai ngạc nhiên, nhưng người hâm mộ chỉ tiếc khi lối chơi tấn công đẹp mắt đã biến mất.
Tiên Long