Mẹ ơi, những ngày này khiến con thật buồn. Con đi làm rồi lại về căn phòng trống chỉ một mình. Con cảm thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình mình quá. Con lại nhớ về những ngày xưa, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Mọi việc con làm đều có mẹ che chở bảo bọc. Hồi ấy, sao con hồn nhiên vô tư quá. Chỉ biết nghĩ cho mình, mỗi lần vô năm học luôn xin tiền mua đồ mới, vui chơi với bạn bè, nào hay những lúc đó mẹ đã lo nghĩ rất nhiều để trang trải chi phí cho cả gia đình.
Giờ con đã lớn khôn, biết ra ngoài làm việc. Khi kiếm từng tháng lương nuôi sống mình là lúc con quý những đồng tiền làm ra. Con lại càng chạnh lòng thương mẹ nhiều hơn. Từ ngày lên thành phố, con đã có nhiều bạn bè hơn, đi nhiều nơi hơn. Song, con nhận ra không một ai có thể để con mở lòng tâm sự tất cả buồn đau trong cuộc sống, và cũng không ai chịu ngồi nghe con kể lể khóc than như mẹ.
Có những hôm con cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa cuộc sống phồn hoa đô thị. Nhiều bạn bè cùng những buổi hẹn hò nhưng mấy người hiểu và thật tâm yêu thương con như mẹ. Nhiều lúc con mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về nhà với mẹ, với ba. Nhưng điều này sẽ khiến ba mẹ lo lắng. Mẹ đã dành nửa cuộc đời để chăm sóc và nuôi nấng con nên nguời. Giờ con không thể ích kỹ để mẹ phải lo lắng thêm nữa.
Dù con chưa làm được gì cho mẹ, nhưng ít nhất sẽ không để mẹ phải lo lắng thêm. Mẹ không cần phải làm thêm bất kỳ điều gì cho con nữa đâu. Giờ là lúc con phải tự đứng trên đôi chân của mình. Dù có đau đớn, con sẽ bước tiếp. Nhất định con sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ như lời mẹ dặn. Vì con biết, đó là món quà ý nghĩa nhất mẹ mong đợi nơi con.
Xuân Nghĩa