Trong sách Đạo giáo, ông Táo là Thổ công, một trong bộ ba thần nhà: Thổ địa, Thổ kỳ, Thổ công. Về triết lý, sự vắng mặt của ông Táo được coi là biểu tượng sự chết của thiên nhiên trong mùa đông và việc ông trở về là hình ảnh của sự tái sinh, đổi mới.
Dân gian còn gọi ông là ông núc bếp, ông đầu rau bếp, để lại tích "Một bà hai ông" cho đời sau. Chuyện kể rằng xưa kia có đôi vợ chồng nghèo. Sau bà bỏ ông lấy một người giàu sang. Ngày kia, có người đến xin ăn, bà chợt nhận ra đó là chồng cũ. Cảm thấy mình không phải, bà đã lao vào bếp tự tử. Ông chồng mới thấy vậy không đành lòng, lao theo. Trước tình cảnh đó, ông chồng cũ thấy mình không thể thảnh thơi nên cũng tự vẫn theo hai người kia. Ngọc Hoàng cảm động trước tình cảm của 3 người, đã phong họ làm Vua bếp trông coi việc nhà.
(Theo Mùa xuân và phong tục Việt Nam)