![]() |
|
Ông Đào Trọng Thi. Ảnh: Việt Anh. |
- Vừa qua, NXB Giáo dục công bố tăng giá sách giáo khoa thêm 10%. Ông nghĩ sao về động thái này trong khi người dân đang gặp khó khăn do lạm phát?
- Việc tăng giá sách có thể là do giá cả leo thang, giấy, in ấn tăng lên. NXB Giáo dục nên tìm cách điều chỉnh chi phí. Nếu vượt ngưỡng chịu đựng của ngành, nhà nước cũng nên tính tới việc hỗ trợ, bù giá. Không nên để người dân gánh chịu thêm khó khăn vào thời điểm hiện nay. Tôi không tán thành việc tăng giá sách bởi sẽ khiến số em nghỉ học nhiều thêm, số gia đình vất vả cũng tăng lên.
- Tại sao NXB Giáo dục lại chỉ in một loại sách đẹp mà không tính tới việc in những sản phẩm có chất liệu vừa phải dành cho học sinh vùng khó khăn?
- Đúng là sách đẹp tạo cho học sinh sự hứng thú nhưng cũng nên nghĩ rằng, hoàn cảnh, điều kiện của từng vùng miền, từng gia đình khác nhau. Chúng ta nên đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng. Đối với nhiều gia đình, giá một bộ sách không phải là vấn đề, nhưng đối với nhiều gia đình khác thì lại là vấn đề.
- Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, chúng ta đã lãng phí khi không sử dụng sách cũ?
- Việc dùng lại sách cũ trước đây chúng ta làm tốt. Đối với bộ phận lớn người dân vùng khó khăn thì đây là giải pháp tiết kiệm. Tuy nhiên, ngành giáo dục cần cố gắng ít thay đổi nội dung chương trình. Nếu chương trình thay đổi nhiều quá thì mua sách cũ các em cũng không sử dụng được.

Chương trình và sách giáo khoa hiện nay được đánh giá là nặng và không phù hợp. Ảnh: Hoàng Hà.
- Ông vừa nói tới sự thay đổi nội dung chương trình quá nhiều và điều này cũng gây bức xúc cho xã hội. Vậy còn
ý kiến cho rằng, trong trường hợp xấu nhất, phải dỡ sách giáo khoa ra viết lại?- Trước hết, phải tổng kết đánh giá xem chương trình, sách giáo khoa đó đã đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục hay chưa. Sau đó, trên cơ sở đánh giá xác định những nguyên nhân cụ thể, sẽ tìm giải pháp thích hợp. Nếu cần thì chỉnh sửa, không nhất thiết phải làm lại từ đầu, bởi sẽ tốn kém và không kế thừa những lao động hữu hiệu.
- Quy trình thẩm định sách giáo khoa qua rất nhiều vòng nhưng đến thời điểm này nó vẫn được đánh giá là nặng và nhiều lỗi. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai?
- Quy trình có thể chặt chẽ, qua nhiều hội đồng nhưng điều đó không có nghĩa là hiệu quả của thẩm định ấy đã đúng đắn. Tôi cho rằng, chương trình giảng dạy ở phổ thông chưa đáp ứng yêu cầu thì lỗi không phải chỉ ở một chỗ. Việc viết sách cũng là nguyên nhân khiến chương trình nặng hơn. Nhiều nhà khoa học uy tín tham gia viết sách nhưng chắc gì đã gần gũi với chương trình phổ thông và liệu những gì các vị đó viết đã sát thực tế bằng những giáo viên lâu năm?
- Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã quyết định rà soát lại chương trình và sách giáo khoa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc đánh giá tổng thể trong vòng một tháng là quá gấp rút và không hiệu quả. Ý kiến của ông về vấn đề này?
- Tôi cũng có cảm giác như thế. Việc làm của Bộ Giáo dục đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống nhưng tổ chức thực hiện quá sơ sài, vội vàng. Với sự khảo sát, đánh giá như vậy thì chắc chắn là kết luận chưa đáp ứng được đúng yêu cầu, tầm quan trọng của vấn đề. Tôi mong là Bộ Giáo dục sẽ có những giải pháp bổ sung để việc đánh giá mang lại kết luận xác đáng hơn.
- Hiện việc lấy ý kiến chủ yếu là người lớn (nhà khoa học, giáo viên...) trong khi đối tượng tiếp thu kiến thức sách giáo khoa là học sinh. Tại sao học sinh lại không được lấy ý kiến?
- Việc lấy ý kiến vừa qua quá chú trọng vào hệ thống của ngành giáo dục, lấy ý kiến từ các thầy cô giáo, từ các trường, tổ bộ môn, Phòng, Sở Giáo dục... Đấy cũng là một kênh. Nhưng kênh ấy chưa đủ và đôi khi tính khách quan thấp. Còn một kênh quan trọng là học sinh và phụ huynh cần phải lắng nghe.
- Vấn đề đặt ra hiện nay là sự cầu thị của ngành giáo dục đến đâu, bởi nếu lấy ý kiến tại lớp học, do nhà trường thực hiện đôi khi các em không dễ bày tỏ chính kiến?
- Tôi nghĩ, cần lấy ý kiến của các em qua các tổ chức đoàn thể quần chúng thì mới khách quan. Nếu các thầy cô mà lấy ý kiến của học trò thì tính khách quan sẽ rất thấp.
Việt Anh - Tiến Dũng
