From: N.T.N.
Sent: Friday, November 28, 2008 4:58 PM
Subject: Kinh gui toa soan: Me chong toi
Đọc tâm sự của các chị, tôi cảm thấy đời thật trớ trêu, có những người làm bề trên, đã làm ông làm bà lại có cách cư xử thật dở. Họ không nghĩ đến tâm trạng của người khác. Nhiều khi cách cư xử của họ làm mình cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi cũng trong hoàn cảnh éo le như các chị, nhưng tôi khác chỗ là gia đình tôi và chính bản thân tôi cũng giàu hơn gia đình chồng nên tôi không bị khinh bỉ. Nếu không thì tôi cũng không ngoại lệ như các chị đang rơi vào.
Tôi từng nuôi cả gia đình chồng suốt thời gian dài khoảng 8 năm, nhưng không phải như thế mà tôi được mẹ chồng quý đâu nhé. Hôm nay tâm trạng của tôi rất buồn, nhưng tôi không thể tâm sự với chồng được vì chuyện buồn này do mẹ của anh mang đến cho tôi.
Chúng tôi cưới nhau được 10 năm, những lần gây gổ hầu như nguyên nhân xuất phát từ mẹ chồng. Có lần anh nói: "Chỉ vì sai lầm của mẹ anh mà nỗi nhục này nó theo anh suốt cả cuộc đời". Kể từ đó tôi không bao giờ nhắc đến nữa và cũng đang luyện quên đi những quá khứ không vui. Tôi rất yêu chồng, không muốn làm anh buồn thêm nữa.
Mỗi khi gặp hoặc gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe mẹ chồng vì không muốn chồng buồn, ngoài mặt tôi cố vui vẻ chứ trong lòng tôi tan nát. Bao nhiêu quá khứ đau lòng mà bà đã tạo ra cho tôi nó hiện ra trong đầu tôi ào ạt và rõ ràng. Có lẽ tôi đã quá thương mẹ chồng nên giờ đây tôi rất đau. Tôi xin kể dưới đây và mong các bạn đọc giả cho ý kiến cũng như có phương cách nào hay giúp tôi quên đi chuyện buồn này. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Tôi là một Việt kiều rời Việt Nam khi mới 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ tôi về VN làm việc và gặp rồi yêu chồng tôi hiện nay (chúng tôi đã cùng làm chung công ty). Anh là người có học hiền lành. Tôi tự hào và thấy mình hạnh phúc khi có chồng là người VN.
Anh biết chia sẻ với vợ công việc nhà, chăm sóc con... Chúng tôi lấy nhau khi anh thất nghiệp, cha chồng đã về hưu, mẹ chồng thì từ xưa giờ ở nhà nội trợ, em kế thì đã đi làm nhưng chỉ lo cho bản thân chứ không phụ giúp gia đình và em út thì đang đi học.
So với gia đình tôi thì gia đình anh rất nghèo, nhưng đối với tôi và cha mẹ tôi cũng vậy, giàu nghèo không quan trọng. Gia đình tôi rất quý và thương anh như con ruột. Chưa một ai trong gia đình tôi xúc phạm đến anh dù anh thất nghiệp thời gian dài. Nhất là mẹ tôi luôn luôn thông cảm, chia sẻ, an ủi và động viên trong thời gian anh khó khăn.
Chi phí đám cưới và nhà của vợ chồng một tay tôi lo tất, bên đàng trai không tốn gì dù chỉ là tiền trầu cau. Nói vậy chắc các bạn nghĩ rằng tôi xấu xí và ế chồng...? Xin thưa là không, theo như mọi người nhận xét thì tôi xinh đẹp, hoạt bát vui vẻ, tốt tính, gia đình có giáo dục. Nên cũng có nhiều người theo đuổi nhưng tôi đã chọn anh là người nghèo nhất trong những người theo đuổi tôi và anh cũng không đẹp trai. Nhưng tôi thương anh ở tính tình hiền lành và đàng hoàng.
Cưới nhau được 1 năm thì tôi có thai và quyết định về nhà cha mẹ ruột của mình ở nước ngoài để sinh em bé và cũng có ý định ở bên ấy luôn. Nhà của vợ chồng chúng tôi thay vì cho thuê để kiếm thêm thu nhập hằng tháng, nhưng tôi không làm vậy. Tôi đã kêu gia đình chồng về ở trong thời gian chúng tôi không có ở VN vì nhà của cha mẹ chồng rất nhỏ, lại ở cạnh bãi rác rất ô nhiễm.
Trước khi rời khỏi VN, tôi đã tự để lại chi phí sinh hoạt một năm cho gia đình chồng. Lúc mới cưới cũng vậy, tuy sống riêng nhưng tôi vẫn tự phụ tiền giúp gia đình chồng mỗi tháng không đợi anh lên tiếng. Mỗi khi cho gia đình chồng cái gì đó hay giúp đỡ việc gì thì tôi luôn là người đưa ý kiến trước vì tôi biết anh rất ngại sẽ khó nói trước.
Anh sang bên ấy kiếm việc làm rất khó và không thích với môi trường ở Mỹ nên tôi lại chiều ý anh trở về VN một lần nữa khi con trai đầu của tôi được 1 tuổi. Lúc ấy em kế của chồng lại lười biếng không chịu đi làm, thế là cả nhà 8 miệng ăn gồm: cha mẹ chồng, 2 em chồng và vợ chồng chúng tôi, con chúng tôi và một người giúp việc. Một mình tôi đi làm nuôi 8 miệng ăn thật là một gánh nặng đối với người phụ nữ.
Tại sao tôi mướn thêm người giúp việc chi cho tốn kém trong khi đó cả nhà chồng đều ở nhà? Vì tôi lo rằng mình đi làm về mệt sẽ không phụ việc nhà với mẹ chồng nên tôi đã thuê thêm người giúp việc để thay thế tôi lo việc nhà.
Lúc ấy tôi như một người đàn ông mẫu mực, tối ngày chỉ biết chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi đại gia đình không phải ruột thịt của mình. Hoàn toàn không một chút tính toán hay nghi nhờ mà tin tuyệt đối vào gia đình chồng, an tâm giao nhà cửa con cái cho chồng và mẹ chồng ở nhà chăm lo hộ tôi.
Rồi nhà mới của cha mẹ chồng xây xong, nhưng chẳng nghe nói sẽ dọn về bên ấy ở mà lặng lẽ cho thuê và cũng chẳng phụ tôi một đồng tiền chợ nào. Lúc đó tôi nghĩ bà thương cháu nên muốn ở chung với chúng tôi và cũng thương chồng nên tôi không đề nghị sống riêng.
Được một thời gian khá lâu sau, vô tình tôi phát hiện mỗi ngày mẹ chồng đã ăn lời tiền đi chợ của tôi (bà đi chợ thay tôi từ khi bắt đầu ở chung). Cuối tuần tôi đi chợ mua đồ ăn luôn luôn dư dả, mọi người ăn thoải mái mà vẫn thừa. Thế mà lại rẻ hơn bà. Còn bà đi chợ đắt hơn tôi gần gấp ba nhưng ăn phải nhường nhịn nhau mới đủ. Và cũng có nhiều lý do để tôi chắc chắn bà làm thế.
Tôi thật buồn vì tôi đang nuôi cả nhà của bà ăn ở không tốn một xu. Đồng tiền tôi kiếm được cũng phải vất vả lắm mới có. Tuy lương cao nhưng vì nuôi đại gia đình đông người thế lại không tằn tiện, không biết trân trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi nên tôi đâu có dư lúc bấy giờ mà để dành cho con. Tôi thật không tưởng tượng bà lại nhẫn tâm làm vậy được với tôi.
Nhưng sợ làm chồng xấu hổ và mặc cảm nên tôi không nói gì với chồng. Đến bây giờ anh cũng không biết chuyện này, tôi đoán anh cũng không nghĩ rằng mẹ anh làm việc này. Đây là chuyện tế nhị rất dễ mất lòng nên tôi cũng im lặng với mẹ chồng. Tôi nghĩ bà cũng không biết tôi biết chuyện. Tiền mất đi còn kiếm lại được chứ tình cảm mất rồi thì khó hàn gắn lắm. Thế là tôi bỏ qua.
Thời gian lặng lẽ trôi qua thế mà tôi làm trụ cột cho nhà chồng được 8 năm, mãi đến 2 năm trước đây tôi mới biết mẹ chồng đã bịa chuyện đi nói xấu tôi với họ hàng của bà, những người quen biết và người giúp việc. Còn những việc tôi làm cho gia đình bà thì bà lại giấu lịm không nói sự thật cho ai biết.
Từ lúc ban đầu tôi đã thương quý gia đình chồng như ruột thịt của mình nên tôi mới làm được như đã kể trên, tôi không tin là mẹ chồng đã đi nói xấu mình. Trong thời gian sống chung gia đình chồng cũng có nhiều suy nghĩ và cách sống khác với tôi, nhưng tôi đều bỏ qua được nên không có xung đột với nhau. Nhưng lần này thì tôi không thể im lặng được nữa và tôi đã họp mặt gia đình để làm rõ.
Tôi như sét đánh ngang tai. Bà đã không thể chối được vì có nhân chứng và nhận những gì đã nói. Tôi đau đớn vô cùng. Người mẹ chồng mà từ trước giờ tôi luôn kính trọng đi đâu tôi cũng hãnh diện khoe là mình có được người mẹ chồng nhân hậu, gia đình chồng tốt vậy mà bà lại...
Đối với bà tôi chỉ là người ngoài (bà đã nói thế với tôi), bà không nghĩ rằng tuy tôi không ruột thịt gì với gia đình bà nhưng những thành viên trong gia đình bà đều một tay tôi nuôi. Cô con út mà ông bà thương yêu nhất nếu không có tôi thì có điều kiện để mà tiếp tục đi học được hay không?
Vì lúc tôi cưới chồng gia đình bà hoàn toàn không có thu nhập và cũng chẳng có tiền bạc tài sản gì ngoài cái nhà nhỏ 20-30m2 đang ở. Nếu không có tôi thì cô ấy có thành tài được như ngày hôm nay chăng? Có làm lương được mười mấy triệu đồng một tháng chăng? Học gì mà thi rớt hoài mãi đến 27 tuổi mới tốt nghiệp đại học 4 năm. Và tôi là người đã khuyên cô ấy cố gắng tiếp tục học để lấy bằng đại học.
Sống với tôi đầy đủ sung sướng luôn có người giúp việc chứ có cực khổ gì cho cam. Tôi cũng đâu phải là người ỷ gia đình chồng đang sống nhờ vô đồng tiền của mình mà khinh khi, tự cao tự đại, chua ngoa đanh đá với họ, hay đi nói xấu, rêu rao, than thở với ai (việc một tay tôi lo cho gia đình chồng, tôi hoàn toàn giấu với họ hàng của cả hai bên và những người quen biết, hàng xóm...).
Có lẽ đối với bà những gì tôi làm cho gia đình bà là chuyện đương nhiên thì phải? Nhưng bà cảm thấy vẫn chưa đủ? Mỗi khi nhớ đến những việc bà làm, tôi càng thấy thương chồng nhiều hơn, vì anh vô phước. Trong ba người con của bà chỉ riêng anh là người có ý thức chia sẻ cực khổ với cha mẹ từ nhỏ, nhưng không được mẹ thương nhiều như các em. Vì nếu bà thương anh thì bà đã không đối xử với tôi như thế vì sẽ làm anh buồn và không hạnh phúc.
Tình thương mà bà dành cho anh không đủ để bà xem tôi như một người con trong gia đình bà. Và tình thương mà bà dành cho cháu nội cũng không đủ để bà bỏ qua những gì mà bà không vừa ý ở tôi. Chồng tôi từng sống chung một nhà với gia đình vợ cả năm trời ở Mỹ, cha mẹ anh em của tôi đâu ai ăn đồng nào của con rể mà ngược lại chúng tôi nhờ vào sự giúp đỡ mọi mặt của họ mỗi khi gặp khó khăn. Vậy mà anh từng làm mẹ tôi buồn, khóc, nhưng vì thương con cháu rồi mẹ tôi cũng bỏ qua tất cả. Bà dùng tình thương, lòng nhân hậu, sự thông cảm đã cảm hóa được anh, giờ đây tôi biết anh đã thương và kính trọng mẹ tôi.
Những điều mà bà cư xử với chồng tôi đôi khi tôi nghĩ không biết anh có phải là con ruột của bà không nữa. Chồng tôi nhập viện mổ rất nguy hiểm đến tính mạng vậy mà bà chẳng đến thăm hay hỏi thăm sức khỏe của anh. Đối với các em thì bà tiết kiệm tối đa có thể, còn đối với vợ chồng chúng tôi thì bà thẳng tay không thương tiếc.
Ví dụ như các em muốn mua điện thoại di động mới hay chiếc xe xịn hơn thì cái cũ phải bán, bà cũng bắt chúng tôi mua mặc dù bà biết chúng tôi đã có, nên không cần thiết. Lý do, chúng tôi mua thì chắc chắn là được giá hơn bán cho người khác. Bà làm như chúng tôi là máy in tiền cứ xài thoải mái không cần tiết kiệm.
Mặc dù bây giờ chỉ còn cha chồng thì vẫn ở chung với vợ chồng tôi (tôi đã đề nghị sống riêng sau khi vụ việc xảy ra), nhưng mẹ chồng đã để lại trong tôi vết thương lòng rất đau. Tôi muốn quên đi những gì bà đã đối xử với tôi, nhưng chính bà lại khơi dậy quá khứ phũ phàng đó. Bà không để tôi yên mà luôn luôn tìm đủ mọi cách đủ thứ lý do, thậm chí bà còn đi nói xấu con ruột (con giữa) của mình để về sống chung với chúng tôi.
Không phải vì bà thương con cả của bà, chồng tôi hay cháu nội (bà từng dành ăn với cháu, cháu bệnh sốt cao cả tuần tuy cha chồng đã thông báo, nhưng bà không có một tiếng hỏi thăm dù nhà có điện thoại). Mà vì bà muốn cô út để dành tiền càng nhiều càng tốt (vì ở chung thì tôi chi tất cả rồi). Ngoài ra bà cũng có thể kiếm riêng thêm từ tiền chợ.
Vợ chồng tôi có khó khăn thì mặc kệ bà không cần biết. Bà chưa từng chia sẻ với chồng tôi những khi anh gặp khó khăn, dù đó chỉ là tinh thần. Bà không nghĩ rằng giờ đây tuy chồng tôi đã có việc làm, nhưng chúng tôi đã có ba đứa con, phải lo tương lai cho chúng, vợ chồng tôi cũng có gánh nặng riêng của mình.
Tôi đã xong bổn phận lo cho em chồng học thành tài giờ đây đã đi làm lương cũng cao thì bà nên để các em sống tự lập. Còn độc thân lương như thế cũng để tiết kiệm được hằng tháng rồi đừng sống cậy vào chúng tôi nữa và nên chia sẻ với chúng tôi báo hiếu cho bà (chúng tôi thì phụng dưỡng cha chồng rồi). Giờ đây gia đình chồng đã khá hơn xưa rất nhiều, đã có nhà mới, nơi ở sạch sẽ tiện nghi.
Quan niệm của bà và tôi khác nhau hoàn toàn. Bà cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bà còn chê chồng bà chỉ chung thủy chứ dở nên nghèo. Bà nói với tôi "bà muốn có người chồng làm ăn giỏi giang, ăn chơi, bay bướm hay có vợ bé cũng không sao, miễn mang tiền nhiều về cho bà là bà hài lòng". Rằng chồng tôi là con cả thì chỉ một mình anh phải trả hiếu chứ không phải các con cùng nhau báo hiếu cha mẹ. Anh phải có bổn phận lo cho hai em suốt đời cho dù anh đã có gia đình riêng và các em cũng đã trên 30.
Bà đã tạo cho các em tính ích kỷ, sống ỷ lại, kiêu ngạo, tham lam, không ơn không nghĩa, không lòng nhân đức, khinh khi người nghèo, người làm. Đố người nghèo nào ăn được một hạt cơm của gia đình chồng tôi. Hằng tháng tôi trích ra một số tiền nhỏ làm từ thiện, có lúc còn bị nói "ôi, cả đống người như vậy bao nhiêu tiền giúp cũng không đủ, hơi đâu làm chuyện tào lao".
Bà bảo rằng người nước ngoài hay Việt kiều là giàu, chứ bà đâu nghĩ rằng dù là người gì đi nữa, ở nước nào chăng nữa thì chúng tôi cũng phải vất vả làm việc, thậm chí còn cày nhiều hơn người Việt ở Việt Nam rất nhiều thì mới có được như ngày hôm nay. Chứ đâu phải ăn không ngồi rồi "chờ sung rụng, hay tiền từ trên trời rơi xuống". Chúng tôi, mình làm mình ăn, không ai lợi dụng ai, "bánh ít đi thì bánh quy lại", người ta bao mình ăn thì mình bao lại. Và hầu như khi trưởng thành rồi thì mỗi người đều có ý thức tự lập chứ không phải sống nhờ vào anh chị em, nhất là không sống nhờ vào người đã có gia đình vì họ có gánh nặng riêng là gia đình của họ.
Cha mẹ cũng không đòi hỏi hay gây áp lực cho con cái nhiều như mẹ chồng tôi đây. Lập gia đình hầu như là ra riêng, không có tiền mua nhà thì đi thuê. Thời đại bây giờ ở VN cũng vậy, xung quanh tôi đang sống hầu như những cặp vợ chồng đều sống riêng. Nhưng ông bà vẫn thương yêu cháu và luôn vui vẻ chia sẻ chăm sóc cháu khi các con của họ bận việc gì đó.
Những mâu thuẫn xảy ra là giữa tôi và mẹ chồng, chứ tôi hoàn toàn không có gì mích lòng với các em chồng. Xưa và nay cũng vậy tôi luôn sẵn sàng vui vẻ giúp đỡ mỗi khi các em cần đến tôi. Vậy mà giờ đây chúng "ăn cháo đá bát", trở mặt như trở bàn tay tỏ thái độ bất cần, không thích tôi ra mặt chỉ vì tôi cương quyết từ chối sống chung nhà lần nữa và có lẽ chúng thấy rằng bây giờ tôi không còn 'ngu" như ngày xưa, khó mà lợi dụng tôi 100% được nữa (đôi khi tôi phải chịu thiệt thòi một chút vì nể chồng).
Và cũng có thể giờ đây chúng đã mọc lông mọc cánh, không cần tôi vẫn không sợ đói. Đôi khi tôi nghĩ thương chồng tôi để bà sống chung cũng được, nhưng kẹt nỗi bà chắc chắn sẽ mang theo 2 đứa con còn lại đi cùng. Điều này tôi không thể chấp nhận, vì hai em đã lớn, đã trên 30 tuổi phải nên tự lập.
Ngốc như tôi đây hao tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc bỏ ra rồi cuối cùng tôi được gì? Giờ đây tôi chỉ nhận được sự lạnh lùng, cay ghét của gia đình chồng thôi. May là tôi được chồng thương yêu thật lòng nếu không thì bất hạnh không thể tả được. Tôi đã và đang tự an ủi mình rất nhiều lần rằng được chồng thương yêu là quá đủ rồi!
Nhưng dù sao có lẽ tôi cũng nên cảm ơn họ vì nhờ họ mà tôi đã khôn lên nhiều từ khi tôi biết chuyện tuy hơi muộn. Nếu không tôi vẫn móc ruột cho họ ăn mà không biết họ ghét mình. Nếu không thì tôi cứ mãi nằm trong ảo tưởng cho mình là người hạnh phúc được chồng yêu và gia đình chồng thương.
Tôi đã ngu mà quá tự tin rằng mình trao yêu thương bằng tấm lòng chân thành thật sự cho gia đình chồng thì mình sẽ được nhận thương yêu từ họ. Nhưng tôi đã lầm to khi sự thật phũ phàng đến với tôi. Tôi rất bị sốc và đau khổ. Tôi đã khóc với mẹ ruột của mình rất nhiều như chưa từng được khóc. Bà lắng nghe tôi rồi cuối cùng tặng cho tôi một câu "Thôi con hãy tha thứ cho họ, xem như con làm từ thiện. Thay vì làm phước cho người ngoài thì mình ưu tiên làm phước trong gia đình trước". Mẹ tôi là thế đấy.
Nếu ngay từ đầu khi trở lại VN tôi thẳng thắn từ chối ở chung với gia đình chồng thì có thể tình cảm sẽ không bị sứt mẻ nặng nề đến thế này. Điều hối hận và thất bại nhất trong cuộc đời của tôi là đã để gia đình chồng sống chung với mình.
Các bạn độc giả thân mến, nếu các bạn ở trong trường hợp giống tôi thì các bạn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra hay không? Và vẫn vui vẻ sống chung một nhà, lo cho gia đình chồng từ A đến Z như thuở ban đầu có được không? Các anh chồng ơi, nếu các anh trong hoàn cảnh như chồng tôi thì các anh sẽ làm sao?
Nếu là chồng của tôi thì anh sẽ không làm được như tôi đã làm cho gia đình anh, và nhất là nuôi em già đi học. Và giả sử như có thì tôi chắc chắn một điều rằng mẹ chồng sẽ không để cho gia đình tôi sống yên như mẹ của tôi từng làm vậy. Tôi cũng là con cưng con quý của cha mẹ tôi, ông bà rất đau lòng, xót xa khi một mình tôi gánh vác cả gia đình chồng. Nhưng cha mẹ tôi rất tế nhị không bao giờ đả động đến việc ấy với chồng tôi cũng như gia đình của anh. Và vẫn tôn trọng gia đình anh, chứ không hề có một chút khinh khi, chê bai dù đó chỉ là suy nghĩ.
Còn rất rất nhiều điều mà tôi muốn tâm sự với các bạn nhưng thời gian không cho phép. Đọc những tâm sự của chị em chúng tôi, tôi mong các anh thông cảm và thương vợ nhiều hơn như chúng tôi thương các anh vậy. Chị em chúng tôi khi lấy chồng rồi thì chỉ biết hy sinh cho chồng con, chồng con là nhất.
Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi.