From: Nguyen Thi Hoai Thu
Sent: Monday, February 25, 2008 12:10 PM
Subject: FW: Xin hãy tôn trong mình và dung tan nhan voi phu nu
Chào các bạn và đôi diều gửi anh Lương Trung Ngọc!
Qua mục Tâm sự này, tôi âm thầm chia sẻ với các bạn xung quanh vấn đề bạn Thi đưa ra. Tôi nghĩ mỗi bạn có quan điểm riêng của mình. Hôm nay tôi rất cảm ơn ý kiến của bạn Hoa Pham, một tâm sự đầy trách nhiệm và nhân ái. Trái ngược lại, phải nói rằng tôi rất phản đối với thái độ, suy nghĩ và cách biện bạch của anh Lương Trung Ngoc.
Tôi là người phụ nữ theo lễ giáo phương Đông, nhưng cũng rất thấu hiểu và cảm thông cho những trường hợp và hoàn cảnh có "người thứ 3", và cả việc có thể "hỏi vợ" cho chồng nếu chồng mình yêu một ai đó. Từ rất nhỏ, tôi đã đọc một số tiểu thuyết của nước ngoài, đặc biệt là của Pháp, tôi rất tôn trọng tình yêu dù nó nằm trong hoàn cảnh nào. Không biết các bạn đã đọc "Trà hoa nữ" chưa, dù lần đầu đọc tôi chưa biết yêu là gì nhưng đã không khinh bỉ cô kỹ nữ mà rất tôn trọng tình yêu và sự hy sinh của cô ấy cũng như của Acmân. Nói vậy để các bạn hiểu rằng tôi là người không quá cứng nhắc.
Tôi không nghĩ cần phải đưa ra lý lẽ để phân biệt đâu là "ngoại tình", đâu là "tình dục theo bản năng" (mà theo tôi là "thú tính") như anh Lương Trung Ngọc. Chỉ có điều tôi muốn nói với các bạn rằng tất cả những từ "trách nhiệm", "tình yêu", "vẫn thương yêu..." đều là giả dối khi hai người đang yêu nhau mà người kia lại chạy đi tìm thú vui nơi khác. Đó là sự ích kỷ, đó là sự đồi bại không có gì biện minh cho nó được cả.
Các anh có biết được sự đau khổ của người mà các anh gọi là "người mình thương yêu không"? Nói thật, thuở còn con gái, khi đi với bạn trai (dù chỉ bạn bè thôi) mà người ấy dành cho người khác một cái nhìn "đặc biệt" thì đừng bao giờ mời mình đi chơi cùng lần thứ hai nữa. Nhưng khi lấy chồng rồi, tất cả dâng hiến, hy sinh cho chồng, và rồi bị phũ phàng... mình đã chấp nhận hết, âm thầm sống, âm thầm chịu đựng và âm thầm tìm đến cái chêt, rồi đau đớn quay về vì thương con còn nhỏ, vì nghĩ đến mẹ già ai chăm sóc!
Nhưng nếu là người quân tử, các anh đừng nghĩ nhiều đến "nhu cầu ai hơn ai" mà hãy hiểu thấu cho người vợ rằng, gánh nặng gia đình và công việc trên vai quá lớn, chúng tôi không được chia sẻ thì còn sức lực đâu để mà ham muốn! Đã bao giờ trong phần còn lại của trái tim các anh dành cho điều này chưa trước khi đi tìm "giải khuây cho mình". Trời ơi! Sao mà các anh ích kỷ đến vậy!
Mình biết rằng, cuộc sống hôn nhân, với bao lo toan... có thể làm cho người kia cảm thấy nhàm chán và rồi nảy sinh tình yêu với người thứ ba. Tất nhiên, người vợ lúc đó đau khổ, nhưng mình nghĩ lúc này chị em cần biết chấp nhận và có thể căm giận, nhưng không khinh bỉ như khi biết người chồng cố tình đi tìm kiếm sự hoan lạc bên ngoài.
Các anh sẽ không có quyền gì để nói rằng các anh có thể đi mà phụ nữ thì không. Nếu mình phản bội và tàn nhẫn với người yêu thương trước thì các anh hãy biết chấp nhận tất yếu một ngày nào đó người vợ thuỷ chung và hy sinh cho các anh sẽ trong vòng tay của người khác! Khi đó không chỉ có các anh đau khổ mà chính người đau khổ và dằn vặt nhất là người phụ nữ bị hoàn cảnh xô đẩy đến việc phải "ngoại tình" ngay khi bản thân họ không muốn. Họ dằn vặt không phải vì hạnh phúc với anh tan vỡ (vì thực ra hạnh phúc với các anh đâu còn) mà vì những đứa con!
Mình xin lỗi nếu có lời nào quá nặng, nhưng thực lòng mình muốn nói với các bạn nam rằng các anh hãy đừng quá ích kỷ, vô tình, hãy chia sẻ với người mình yêu thương một cách chân thành thì ham muốn sẽ không ngự trị trong con người các anh đâu. Nếu không rồi các anh cũng là những kẻ bất hạnh mà khi nhận ra thì không còn gì nữa.
Và với những gì trải nghiệm qua cuộc sống, mình xin chia sẻ với những người phụ nữ là chúng ta cũng phải biết chấp nhận như bạn Hoa Pham nói là "giọt mưa sa" vậy.
Chúc các bạn một năm mới có được tình yêu chân thành theo đúng nghĩa của nó!
H. Thu