![]() |
Ca sĩ Tấn Minh. |
- Anh sẽ làm tiếp "Bức thư tình thứ hai" sau thành công của "Bức thư tình đầu tiên"?
-Tôi đang ấp ủ làm album thứ hai. Cái đầu tiên chưa quen nên vất vả, hy vọng album vol.2 sẽ nhanh hơn. Chỉ có điều, nó không phải là Bức thư tình thứ hai, vì ca khúc này nhạc sĩ Đỗ Bảo không dành cho tôi, và thật lòng tôi cũng không muốn hát.
Tôi và Đỗ Bảo thân với nhau, nhiều khi trùng hợp về suy nghĩ. Đỗ Bảo viết thiên về nhạc semi classic, mà tôi rất hợp với những bản tình ca nhè nhẹ như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi khó liên kết với nhau về công việc, điều đó còn phụ thuộc vào "cái duyên".
- "Bức thư tình đầu tiên" đã đủ giúp anh quảng bá tên tuổi ra sao?
- Là nghệ sĩ, ai cũng mong nổi tiếng. Nhưng, chẳng chờ đến khi ra CD, trước đó, dù tôi chẳng là "sao, trăng" gì, song ra đường, mọi người không ai không biết tới. Tôi đã có vị trí nhất định trong lòng khán giả cũng như giới chuyên môn. Tôi làm CD không phải để đánh bóng tên tuổi. Tôi muốn có một sản phẩm tốt cho bản thân và khán giả. Những chuyện sau đó, cứ để cho tự nhiên.
- Nhiều người nhận xét: "Tấn Minh hát hay, ngoại hình ổn nhưng quá thận trọng trong công việc nên khó vượt qua khỏi hình ảnh của chính mình"?
- Điều đó có phần đúng. Tôi không phải là người quá mạnh mẽ. Tôi không ganh đua, chỉ biết lao động hết sức mình và đón nhận thành quả từ sức lao động, chư không làm để đấu đá, tìm mọi cách chỉ để bứt phá. Với lại, tôi là người biết lượng sức mình. Tất nhiên, tôi vẫn luôn phấn đấu, chưa bao giờ dừng nhưng không nôn nóng. Tôi muốn kiểm soát được công việc của mình cũng như chính mình.
- Ca khúc "Bức thư tình đầu tiên" nói về ước mơ của một người đàn ông với gia đình hạnh phúc bên những đứa con, còn anh?
- Tôi hát ca khúc cho khát khao của chính mình và cả những bạn trẻ khác nữa. Mọi người khi đến tuổi trưởng thành đều mong ước có cuộc sống tốt đẹp. Tôi cũng không nằm ngoài số đó. Nhưng mơ ước là một chuyện, còn hiện thực phải chờ số phận sắp đặt. Cái gì đến sẽ đến.
- Sau quãng đường lao động nghệ thuật khá dài, điều gì còn lại trong anh?
- Cá nhân tôi thấy vô cùng vất vả. Càng yêu nghề bao nhiêu, càng vất vả bấy nhiêu. Khi chọn cho mình một lối đi, mỗi người phải chấp nhận cái được, cái mất trên con đường đó. Theo dòng nhạc của tôi, cát-xê không được cao so với ca sĩ thị trường. Bù lại, tôi có sự yêu mến thành thật của khán giả, và đó là sự trân trọng bền lâu.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)