Nguyễn Hồng Chí -
Dành thân tặng bạn Phạm Nguyễn Phước Lộc
Từ “chợ trời” ở đây đơn giản có nghĩa là chợ nhóm họp ngoài trời, chứ không như bên mình nhằm ám chỉ những khu chợ bán hàng trốn thuế hoặc hàng hóa cũ. Khu chợ này có từ lâu, rất lâu mà tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu về nó trên Internet, xem nó như là một điều dĩ nhiên vốn có của xứ sở này. Chợ chỉ họp mỗi sáng thứ bảy nên trước đây chúng tôi hay đi chiếc phà City Cat dễ thương băng ngang sông rồi đón một chuyến xe buýt để đi chơi thư giãn vào buổi sáng cuối tuần. Còn bây giờ chỗ ở mới của tôi lại cách chợ không đến năm phút đi bộ nên dường như đây là một điều bồi thường thú vị đối với nơi ở trọ khá xập xệ của mình. Mới sáng sớm đã nghe người ta nhộn nhịp đi bộ dọc theo đường Hardgrave, hoặc tranh thủ đậu xe dọc theo đường Scott và Montague. Cứ ngỡ là vào ngày cuối tuần thì người ta dậy muộn, nhưng chưa tới bảy giờ đã nghe tiếng người đi tới đi lui. Có mấy anh chị thanh niên mang ba lô vừa tranh thủ chạy bộ vừa nghe iPhone để đi chợ. Thật là tiện lợi đôi đường. Trong khi tôi còn thủng thẳng uống ly cà phê và rề rà tắm nắng thì đã có ông chú đi chợ trở về rồi! Mọi người đi ngang tôi và nói xin chào. Có ông già dừng lại một lúc và nhắc tôi nhớ mang vớ khi đi ra ngoài vào sáng sớm mùa đông bên này. Lại quên mất, mình chỉ lo mặc áo ấm, rồi tranh thủ pha một ly cà phê sữa na ná kiểu quê nhà nên chỉ mang đôi dép kẹp Bitis dùng để đi trong nhà! Nhớ ở bên mình chẳng ai thèm chào ai nếu không quen biết, thậm chí có khi biết rồi còn muốn ngoảnh mặt làm ngơ cho khỏe. Nhưng sáng sáng như vậy thì mình thèm được ngồi trầm trong quán cà phê Hồ Sen cùng bạn để được ngắm mặt trời chậm rãi trồi lên từ hướng cuối dòng Bassac và thỏa lòng mơ mộng về những chuyến đi đâu đấy thật xa trong đời; chứ không phải đứng bên lề đường cầm ly cà phê thui thủi như vầy. Bây giờ mình đã đi xa rồi, bạn ở nhà có còn ra quán mộng mơ đó chăng?
Khu chợ trời này nằm trong công viên Davies cạnh dòng sông Brisbane thơ mộng nhưng cũng rất dữ dội vào mùa nước lên. Nghe nói là người quản lý chợ này là một phụ nữ người Australia năm nay đã ngoài 70 tuổi, cùng lúc quản lý một vài cái chợ như vậy, và bà đặc biệt quý mến sinh viên Việt Nam. Có người ở trọ nhà bà đã năm sáu năm trước mà bây giờ bà vẫn còn nhớ như in. Có sinh viên sau khi ra khỏi nhà lại được bà trang bị thêm cho những đồ dùng lặt vặt. Chị bạn tôi được bà tặng cho một cái nồi nấu ăn; rủi thay, cái nồi ở nhà bà đang dùng hơi cũ nên bà cẩn thận bẻ từng cánh hoa hồng để vào bên trong nồi như một lời xin lỗi vì sự thiếu chu đáo không đáng có của mình! Sao lại bỗng dưng nhớ cái phòng trọ cũ mèm của mình ở đường 3/2 quá vậy ta? Nhớ cái mùi âm ẩm mốc mốc trong phòng vì chẳng khi nào mình ở nhà được quá tám tiếng, nhớ tờ lịch cũ treo hoài trên tường từ ba năm vẫn chưa muốn bóc để cho thời gian tươi đẹp phải dừng lại ở điểm vô minh trong vòng quay vũ trụ vô chừng…
Người ta đi chợ này chủ yếu để giải trí vào cuối tuần, là nơi giao thoa điển hình của rất nhiều nền văn hóa hình thành nên đặc thù văn hóa Australia là một nền văn hóa đa chủng tộc. Đi chợ nơi đây mà tôi cứ ngỡ mình đang đi chợ An Nghiệp hay Tân An ở Cần Thơ quê mình: cũng có đủ thứ hàng hóa thêu thùa được làm bằng tay, những cái bánh ngọt, bánh mì được nướng tại nhà, những rau củ quả tươi chong xanh ngắt được hái từ nông trại hoặc sân vườn nhà mình mang ra… Mình cứ ngỡ như đang đi mua thức ăn ở bên quê, tạt ngang trên đường đi làm về mua nhanh những thứ cần thiết. Có đủ thứ từ cam, quýt, mãng cầu ta, nho, đu đủ, bí đao, bí rợ, mướp khía, khổ qua, ngò rí, hành lá, cá ba sa, thịt đủ loại, và có cả mấy đòn bánh tét con con. Có ai nói ở Australia thiếu món ăn Việt bao giờ đâu, nhưng cái gì cũng thiếu đi cái gì đó, mà có lần mình nói với cô em bạn rằng đó là “linh hồn Việt” trong từng món ăn. Thật khó đưa ra một định nghĩa chính xác cho thuật ngữ không mấy khoa học này, nhưng nói cho cùng đó là sự thiếu hụt cái hồn của dân tộc trong từng đơn vị mặt hàng riêng rẽ ở một nền văn hóa khác; tỷ như ăn tô phở cũng đủ rau, giá, hành, ngò; nhưng vị lại lờ lợ pha tây, xung quanh chỉ nghe người ta nói toàn tiếng Anh chứ không nghe được tiếng chép miệng than trời sao hôm nay bà chủ nêm ngọt quá chẳng hạn. Tôi cũng chợt nhớ tiếng kỳ kèo trả giá, tiếng nhiếc mắng lẫn nhau của mấy bà hàng tôm hàng cá; ở đây sao người ta lịch sự quá chừng, luôn chào hỏi thăm sức khỏe và chúc một ngày tốt đẹp khi đã chọn hàng xong! Nhưng cũng thấy thiêu thiếu cái mùi cá mắm hôi ươn, cái không khí oi oi nồng nồng rác rưởi ở những khu chợ dọc bến sông bến nước; ở đây cái gì cũng sạch sẽ gọn gàng đến mức quá tỉ mỉ. Thấy nhớ, nhớ ơi là nhớ, nhớ tiếng gọi nhau thân thiện ngọt lành như người trong nhà bằng củ, ý, hia, chế của những cô gái người Tiều buôn bán từ miệt Sóc Trăng, Bạc Liêu quá chừng!
Chợ này bán rất nhiều loại thực phẩm châu Á, và đặc biệt là của Việt Nam. Nhưng cũng có những thứ mà người bản xứ có lẽ là chưa bao giờ được biết đến. Có một vài người đứng nhìn chằm chằm vào trái bưởi da vàng lựng như trái cam to mà không biết làm sao ăn cả. Người bán vụng về gọt vỏ rồi quấy quá chỉ cho họ cách tách từng múi ra ăn. Sao mà mình nhớ trái bưởi da xanh giòn ngọt Chợ Lách, bưởi hồng chua chua Cổ Cò, bưởi năm roi mọng nước Bình Minh quá chừng! Chắc chắn là những loại bưởi này ngon ngọt ăn đứt những trái bưởi da vàng này, nhưng chỉ thì thầm trong lòng mà thôi vì cách xa hơn những chín ngàn cây số thì mình mới có thể nếm từng tép bưởi căng mọng nơi quê nhà. Cũng có những người bản xứ trố mắt chỉ trỏ những món hàng Việt Nam kỳ lạ. Nào là củ khoai mì dài ngoẵng không biết làm món gì để ăn, nào là củ khoai môn tròn tròn cà khịa nằm cạnh một vài cọng bạc hà chỏng chơ… Dù sao mình vẫn có thể sờ thấy được một chút quê hương trong lòng mùa đông xứ lạ, thấy ấm áp và vui vui lạ thường khi được nghe chị bán hàng nói bập bõm tiếng Anh rồi lầm bầm văng tục bằng tiếng Việt khi nói hoài mà người ta không hiểu bao nhiêu! Thấy mình cười, chị cũng cười toét miệng theo, khỏi cần phân bua chi cho mệt và niềm vui mới đã nhanh chóng trở lại ngay với chị.
Khắp nơi trong chợ đâu đâu cũng nghe tiếng nhạc vì vốn dĩ Brisbane nổi tiếng là thành phố thanh bình để dành âm nhạc lên ngôi, nơi mà mọi người đều có thể nghe và xem những ngôi sao âm nhạc chưa bao giờ tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp đứng tự nhiên trình diễn trên đường phố vì chính khán giả mới có thể tạo ra sân khấu cho riêng họ. Mình đếm khắp cả chợ có khoảng bảy nhóm nhạc đang chơi. Hầu như đây là cách kiếm tiền và làm thỏa mãn sở thích âm nhạc khi họ có thể thoải mái hát ca mà không sợ hàng xóm than phiền ồn ào nhức óc. Đầu chợ là một đôi nam cùng đánh guitar, hát những bài rock thật hào hứng, khoe chất giọng rất thô như núi đồi xứ sở, xạc xào như những tán lá chà là giật mình trong đêm mùa đông đầy gió. Nhiều người tre trẻ đứng cầm ly cà phê nóng hổi và nhún nhẩy theo những cái oằn mình của cặp ca sĩ không tên tuổi và thỉnh thoảng lại quẳng vào cái hộp đựng đàn của họ vài đồng 2 đô. Có cô nàng xinh xắn tóc vàng dường như có nhiều cảm tình với anh nghệ sĩ tóc quăn hơn hay sao mà cô ấy đã mua cho anh ta một ly cà phê rồi mà lại còn tặng thêm anh ta trái táo đo đỏ cũng xinh xinh như màu váy áo của mình! Đằng kia là một ban nhạc nho nhỏ tự phát khác, hình như là anh cả và cô em út, đang đứng hào hứng chơi những bài nhạc nhẹ. Anh cả đệm đàn, hát chính, say sưa đánh từng nốt nhạc, hát rành rẽ từng lời trong khi cô em đôi khi len lén lật tấm giấy cầm tay dùng để che nắng trên đầu có ghi lời bài hát để hát bè theo. Họ hát mộc, không micro, mà giọng trong trẻo như tuổi thanh xuân của mình, réo rắt liên tiếp không ngừng nghỉ, dường như lời nhạc hòa cùng nắng ấm ban mai lành lạnh khiến cho mình ngây ngất say say cái lạnh đường mật của mùa đông xứ lạ.
Xeo xéo là những nhóm nhạc ồn ào như vỡ chợ, cố tình lấn át cả những tiếng rao như lệnh vỡ của những anh chàng mặt mày đầy râu ria đang bán dâu tây và những người bán trứng gà đội mũ hình con gà ngáo ệch đang lắc lư theo nhịp nhạc điên cuồng. Khoảng giữa chợ là hai người đàn ông trung niên, có lẽ là người Mông Cổ, đang chơi nhạc cụ của dân tộc họ và hát líu lo như giọng những con vẹt cockatoo lanh lảnh vào hè bằng tiếng của mình. Tôi biết rằng không nhiều người hiểu họ đang hát gì, nhưng có lẽ ai cũng cảm nhận được rằng họ đang truyền niềm đam mê nghệ thuật của mình vào những nhịp trống đánh bằng tay, nhịp chân đều đều đạp lên những tấm thiếc tròn tròn, vào làn hơi mộc mạc thổi òa vào trong cây sáo sặc sỡ, khiến cho dòng người đi đi lại lại thêm thư thả bản thân để nghe được hơi thở của mình đang nóng dần lên, nghe nhịp tim của người bên cạnh dường như hối hả tự hỏi đến bao giờ mới đến nắng ấm mùa xuân.
Và cuộc đời luôn đầy rẫy những thách thức và cạnh tranh, vì đằng sau lưng bác là một cặp vợ chồng trình diễn chuyên nghiệp nhất trên một khoảng sân như một sân khấu nhỏ. Họ tận dụng những thùng đựng đồ bằng nhựa để làm ghế ngồi cho khán giả. Chị vợ thanh thản ngồi chéo giò cạnh sân khấu bán đĩa CD còn anh chồng thì miệt mài chơi nhạc. Họ bày hẳn một phông sân khấu mà trên đó có hình vẽ màu mè kèm theo tên anh ấy nhằm mục đích tự quảng cáo chăng? Anh ấy thật tài hoa: dưới sự hỗ trợ của một keyboard, anh vừa đánh guitar điện, vừa gõ nhịp đệm bằng chân, vừa thổi năm cây didgeridoo điệu nghệ. Âm nhạc của anh là sự hòa nhịp của âm hưởng mạnh mẽ nhạc metal, vừa âm trầm của dòng nhạc người bản địa hiền hòa gắn liền với đất đai thổ nhưỡng khô cằn. Tiếng đàn, tiếng sáo của anh vừa vút cao réo rắt lên tận nền trời xanh thăm thẳm xen lẫn trong khóm lá tàn cây, vừa nhặt khoan rơi vụn tan tác ánh mặt trời mong manh lăn tròn trên thảm cỏ xanh mượt mà, làm người đàn bà ngồi móc áo len thơ thẩn nhìn theo đường chỉ xanh đỏ và thả hồn mình đi chơi rong bên dòng sông Brisbane ơ hờ uốn éo.
Âm nhạc của tất cả đã làm vun đầy thêm chợ trời West End vào buổi sáng giữa đông. Ồn ào và pha tạp tựa như ánh nắng mai ấm áp trong hơi sương đang len lỏi vào ngóc ngách cuộc đời. Nhưng vốn là kẻ tha hương đang tương tư miền cố lý, tôi chợt thèm được nghe tiếng tụng kinh đạo Hòa Hảo ê a chậm rãi bên sông ngày trước, thèm được nghe tiếng chuông chùa Thiên Quang khoan khoải văng vẳng bên kia cầu Nhị Kiều để mỗi ngày rằm lớn cùng rủ bạn bè chen chân đi ăn chực cơm chay ở đấy, rồi lăn mình ra ngủ khò khò trong quán cà phê Thềm Xưa chuyên ru khách bằng những bài tình ca cũ rích. Và rồi thèm được về Tây Đô trong chốc lát, dù chỉ là một giây lát thôi tựa như hôm đi trên chuyến bay qua Brunei được ngắm cầu Cần Thơ cong vút trong nắng mai yên ả mà thấy lòng như được về lại với người dấu yêu!
Đi chợ trời này gặp cảnh thì nhớ bạn, nhớ người. Kiểu như nhà văn Vũ Bằng viết trong Thương nhớ mười hai, “Con tim của người khách tương tư cố lý cũng đau ốm y như là gỗ mục”. Ừ, thì thương nhớ mười hai tháng quanh năm quê mình kiểu như phát ốm tương tư với người bạn chiếu chăn thuở nào, biết đâu là cùng tận, kiểu như “Sầu biệt ly vơi sáng đầy chiều” của lão nhà văn mà thôi! Thôi thì tạm biệt bạn, tạm biệt Cần Thơ. Tạm xa ngày nắng gắt mưa dầm thành đô. Chia tay sông Hậu mùa nước đổ đỏ lòng, chia tay kênh xáng Xà No trôi dòng nước ngọt về miệt thứ mênh mông. Hành lý mang theo qua đây của tôi là nắng vàng thơm phức mùi rơm rạ Ô Môn, phơn phớt khói lam đồng chiều Ba Láng ngay ngáy tuổi ba mươi…