Tôi từng sống trong cảnh "con anh con em và con chúng mình khi mẹ đi thêm bước nữa. Lúc đó tôi vừa được 6 tuổi, bố mất, đã lọt vào vòng này thì tự nó đã có những từ ngữ mang tính riêng tư rồi: con riêng người này, con riêng người kia, con chung, mà sự riêng lẻ đó làm sao chuyển nó được thành cái chung.
Tốt trăm lần nhưng một lần không làm chủ cảm xúc sẽ bị cho là: mẹ ghẻ mà..., cha ghẻ mà..., khó khăn vô cùng từ hai phía. Tôi là con riêng của mẹ và cha dượng cũng có con riêng, sau này có thêm ba người con chung. Kinh tế gia đình mình mẹ tôi gánh vác, cha dượng ở không, suy nghĩ lắm chiêu nhiều trò và mặc cảm tự ti làm ông trở thành người không giống ai.
Mẹ cố gắng nhiều lần bỏ vốn gây dựng cơ sở làm ăn cho ông làm chủ nhưng ông là người không có chí hướng, nên không chịu đứng ra làm gì hết, chỉ quanh quẩn trong nhà và tụ tập bạn bè vô công rỗi nghề, rồi về nhà kiếm bao nhiêu thứ chuyện. Tất nhiên là không khí gia đình ngày càng nặng nề và tất cả những đứa con phải gánh chịu sự nặng nề ấy. May mà không có đứa nào hư hỏng, phá gia chi tử, tất cả đã lập gia đình và mỗi đứa một cuộc sống, có đứa hạnh phúc cũng có đứa không.
Tuy nhiên tôi là người nhạy cảm nhất, nên trong tâm khảm tôi luôn nặng nề khi nghĩ đến gia đình, đến những cư xử hằn học hiếp đáp của cha dượng, bây giờ tôi gần 50 tuổi. Tôi cầu mong sao cho cuộc sống gia đình riêng của tôi không phải lặp lại cảnh cũ, để con tôi không bị rạn nứt trong tâm tư tình cảm như tôi đã gánh chịu trước đây.
Bước thêm bước nữa khi hai bên đã có con riêng thì tốt hơn hết là làm bạn tinh thần của nhau rồi nhà ai nấy ở, nếu như mình không đủ bao dung vị tha. Các con đã mất mát một nửa tình cảm rồi, đừng để các con mất nốt nửa tình cảm còn lại của nó, để cuộc sống của nó sau này luôn nặng nề khi nghĩ về gia đình. Cầu mong cho tất cả mọi người được hạnh phúc.
Huy