From: Phong Lan
Sent: Wednesday, July 30, 2008 2:01 PM
Subject: Chi Chau hay nhan ai
Chị Châu thân mến!
Tôi là một độc giả thường xuyên của mục tâm sự. Tôi đọc rất nhiều tình huống để rút ra bài học kinh nghiệm cho mình chứ ít khi tham gia diễn đàn. Hôm nay tôi vừa đọc câu chuyện của chị và quyết định chia sẻ với chị vài điều.
Tôi xin kể sơ về tôi: Tôi lấy chồng được gần 2 năm, hiện nay đã có một bé gái 7 tháng tuổi. Chồng tôi cũng là con trai một và tôi cũng đang sống cùng mẹ chồng (bố chồng tôi đã mất lâu rồi). Vì vậy tôi thấu hiểu được những điều mà chị đang phải chịu đựng.
Suốt thời gian qua tôi cũng rất mệt mỏi vì mẹ chồng, và bây giờ cũng không thoái mái hơn gì nhiều. Mẹ chồng tôi cũng như mẹ chồng chị vậy, lúc nào cũng sợ tôi giành mất con trai của cụ. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng luôn luôn được mẹ “góp ý” vào. Từ việc tôi đi chợ sao mua nhiều đồ ăn thế, sao sắm nhiều quần áo thế… và đến cả chúng tôi nói chuyện cụ cũng tham gia vào.
Nói chung, tất cả những gì đáng lý ra chỉ cần hai người là giải quyết được thì gia đình tôi đều được giải quyết bởi ba người chị ạ. Tôi cũng giống chị ở chỗ là hết lòng lo cho gia đình, chồng con, nhưng như vậy mẹ chồng tôi vẫn chưa hài lòng. Với cụ con trai là nhất còn con dâu chỉ như là một người ăn nhờ ở đậu trong nhà vậy.
Tuy nhiên tôi đỡ hơn chị ở chỗ là chồng tôi không hoàn toàn bênh vực mẹ. Anh cũng biết khi nào mẹ nói đúng khi nào vợ nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sướng hơn chị vì nói chung mẹ có sai đến đâu đi chăng nữa thì với chồng tôi hay chồng chị mẹ vẫn là nhất trên đời. Mỗi khi có xung đột xảy ra thì họ vẫn nghiêng về mẹ mà thôi.
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu là mâu thuẫn muôn đời. Tôi nhớ không lầm thì cách đây không lâu trên mục tâm sự cũng có một tình huống về mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đã có rất nhiều người tham gia đóng góp ý kiến và hầu như tất cả trong số họ đều đang phải chịu đựng gia đình chồng và đặc biệt là mẹ chồng.
Lúc đầu về làm dâu tôi cũng strees lắm, nhưng tôi đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua và tôi cũng muốn chia sẻ với chị vài điều, chị thử suy nghĩ xem nhé:
1. Mình thử đặt mình vào vị trí của mẹ chồng để hiểu được vì sao cụ lại như vậy? Và tôi hiểu rằng mẹ đang “ghen” với mình, chị thử hình dung xem trước khi cưới mình về thì họ chỉ có một mẹ một con, tất cả tình thương, hy vọng cụ đều dồn vào con trai, cụ vui vì con trai, buồn vì con trai…
Bây giờ tự nhiên có một cô gái lạ (trước khi về sống chung dưới một mái nhà thì mình và mẹ chồng chỉ là hai người xa lạ thôi) “cướp” mất niềm vui của cụ, lấy mất niềm an ủi của cụ. Cụ sợ rằng con trai sẽ quấn quýt vợ mà quên mất mình vì vậy cụ sẽ tìm mọi cách mà “giành” lại, kể cả cái việc kỳ cục là không cho vợ chồng chị ngủ chung.
Khi chị đặt mình vào vị trí của mẹ chồng chị sẽ thông cảm được với cụ và thử hình dung một ngày nào đó mình cũng sẽ làm mẹ chồng thì mình phải làm sao? Lúc đó chị sẽ thấy thoái mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
2. Thứ hai là vì chị nói chị còn yêu chồng, với lại bé con còn quá nhỏ nên chị hãy suy nghĩ lại giải pháp ly hôn. Vì đã ly hôn tức là giải phóng cho nhau, tạo điều kiện cho nhau có những mối quan hệ mới, nhưng chị nói chị vẫn yêu chồng, vẫn sẽ thủy chung với chồng sao khi ly hôn vậy thì ly hôn để làm gì hả chị?
Tôi nghĩ tạm thời bây giờ chị nên tiếp tục ly thân với chồng, hãy sống ở nhà bố mẹ ruột một thời gian nữa và chăm sóc bé con cho thật tốt. Hãy để cho mẹ chồng chị và cả chồng chị nữa có thêm thời gian suy nghĩ khi thiếu vắng bóng mẹ con chị trong nhà. Tôi thấy chồng chị cũng không có lập trường khi hoàn toàn nghe mẹ mà không bảo vệ hạnh phúc của mình, vậy chị phải trình bày thẳng thắn với anh ấy vì nếu anh cứ như thế thì liệu có xứng đáng với tình yêu mà chị đã dành cho anh hay không?
Tôi chỉ có một vài ý kiến cho chị vậy thôi. Chị đã cố gắng rất nhiều trong 7 năm qua vậy chị hãy nhẫn nại thêm một chút nữa, cảm thông thêm chút nữa với mẹ chồng. Tôi luôn tâm đắc câu nói này “Mẹ chồng già mẹ chồng chết, con dâu có nết con dâu hưởng”. Chị hãy vì hạnh phúc của bản thân, vì tương lai con cái mà tìm ra hướng đi phù hợp chị nhé.
Chúc vợ chồng chị mau hàn gắn lại và mối quan hệ giữa mẹ chồng và chị ngày càng được cải thiện.
Thân mến,
Phong Lan