Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có bảy anh chị em. Ba mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong khó khăn, ông có thể chịu đựng gian khổ nhưng suốt hơn 50 năm chìm đắm trong cờ bạc, khiến gia đình lúc nào cũng túng thiếu. Mẹ tôi vì ghen tuông và những tổn thương trong hôn nhân mà sinh bệnh, hoang tưởng, thường xuyên chỉ trích mọi người. Nhà không có tài sản, quần áo tôi mặc đều là đồ cũ của các chị truyền lại. Các chị phải nghỉ học sớm để đi làm, người học cao nhất cũng chỉ đến lớp 12. Dù lớn lên trong nghèo khó, tôi luôn tin rằng ngoại hình, sắc đẹp, hay vật chất, danh lợi không quyết định giá trị của một con người, mà chính là đức hạnh, là phẩm cách, là nghị lực, trách nhiệm trong cách sống mới quan trọng.
Tôi 39 tuổi, cao 1m64, nặng 53 kg, khuôn mặt trái xoan và có nụ cười rạng rỡ. Mọi người thường nói tôi xinh đẹp nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là lợi thế; luôn đặt việc học tập, rèn luyện, sự nỗ lực và lòng kiên trì lên hàng đầu. Từ nhỏ, tôi ham học, từng dùng que củi để tập viết, từng đạp xe 52 km mỗi ngày để đến trường. Những gian khổ ấy không làm tôi nản lòng, ngược lại càng khiến tôi quyết tâm thoát khỏi số phận. Cuối cùng, tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những thử thách mới. Hai năm đầu đại học, mẹ cố gắng lo cho tôi, sau đó bà kiệt sức, không thể tiếp tục chu cấp. Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập, vừa học vừa làm đủ việc: gia sư tiếng Anh, bồi bàn, phát tờ rơi, lễ tân... tất cả chỉ để có tiền trang trải cuộc sống và học phí.
Tốt nghiệp, tôi được nhận vào một tập đoàn danh tiếng của Thụy Sĩ; công việc chuyên nghiệp, thu nhập khá nhưng áp lực không nhỏ. Tôi làm từ sáng đến tối, có hôm tan làm lúc 20h, rồi tiếp tục đi dạy tiếng Anh luyện thi thạc sĩ đến 22h30 mới về. Bên cạnh việc lo cho bản thân, tôi còn nuôi em trai ôn thi lại tốt nghiệp và học nghề, gánh vác tài chính trong suốt ba năm. Đến khi em quyết định nghỉ học về quê, tôi mới có thể sống cho riêng mình và dám liều nghỉ việc. Nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng như ta nghĩ.
Tôi gặp anh, một người Nhật thông minh, kỷ luật, từng nhận học bổng toàn phần du học Mỹ, có bằng US CPA. Chúng tôi có thu nhập ngang nhau, anh 38 triệu đồng, tôi 30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi ngưỡng mộ ý chí và trách nhiệm của anh. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc, không vượt quá giới hạn cho đến khi kết hôn. Những ngày đầu, tôi ngỡ mình đã chọn đúng người. Đến sau đám cưới, anh dần bộc lộ tính kiểm soát. Tôi không được phép ra ngoài sau 18h, dù là công việc hay gặp cha mẹ, chi tiêu dù chỉ 5 nghìn đồng gửi xe cũng phải ghi chú. Chỉ cần tôi đến trễ 5 phút khi hẹn ăn tối sẽ bị mắng giữa đường suốt hai tiếng.
Đỉnh điểm là khi tôi mang thai bốn tháng. Một buổi sáng, tôi đi mua đồ ăn sáng cho chồng, nhưng hôm sau anh mắng tôi ngu ngốc vì mua món anh không thích. Tôi kiệt sức đáp lại: "Em bầu bì vất vả đi mua, một lời cảm ơn anh không có, nếu không thích thì bỏ sọt rác". Ngay lập tức, tôi bị đánh. Tôi quá yếu để chống trả, chỉ có thể quăng cái quạt về phía anh nhưng không trúng. Đáp lại, anh đá vào hông tôi. Tôi đuổi anh ra khỏi nhà, một mình ôm con trong bụng, sống lặng lẽ trong căn chung cư thuê trọ cùng một chú chó. Chúng tôi cố gắng hàn gắn để con có đủ cha mẹ, nhưng khi tôi hỏi anh về cú đá lúc tôi mang thai, anh chỉ lạnh lùng đáp: "Anh đá hông em, không đá bụng, con sẽ không sao", không một lời xin lỗi, không một chút ăn năn. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra hôn nhân của mình đã kết thúc nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sau khi sinh con, chúng tôi vẫn sống chung đến khi con hơn một tuổi nhưng tình cảm vợ chồng đã không còn. Ngày ly hôn, anh viết danh sách chia tài sản. Nhìn từng món đồ bị liệt kê như một cuộc trao đổi vô hồn, tôi lặng người. Tôi chỉ nói: "Anh có thể lấy hết. Tôi không cần gì cả". Tôi bế con hơn một tuổi, dắt theo chú chó nhỏ, bước ra khỏi căn chung cư thuê với 500 nghìn đồng và một chiếc thẻ tín dụng. Lúc này tôi đã khởi nghiệp với việc kinh doanh cho thuê căn hộ dịch vụ, cũng vừa chăm sóc con nhỏ một mình.
Tôi lao vào công việc, làm mỗi ngày 16-18 tiếng đồng hồ. Từ lĩnh vực môi giới bất động sản, tôi chuyển hướng kinh doanh thuê và cho thuê lại căn hộ. Tôi thuê nhà trống từ chủ nhà hợp đồng 5-7 năm, rồi dùng thẻ tín dụng mua nội thất và tự học thiết kế, trang bị cho từng căn hộ.Từ một căn hộ, tôi mở rộng lên 5, rồi 30, 50, cao điểm gần cả trăm căn hộ. Tôi phải hướng dẫn nhóm nhân viên đầu tiên làm tất cả: dọn dẹp, giặt giũ, quản lý khách thuê. Có những đêm 2h sáng, tôi vẫn ủi từng tấm ga giường. Tôi đã lau dọn hơn 1.000 cái toilet tính đến nay.
Một lần, hơn một giờ sáng, tôi nhận được đặt phòng gấp từ một nhóm khách 7 người. Theo nguyên tắc, tôi không thể hủy khách vào phút chót. Nhìn con trai 15 tháng tuổi đang say ngủ, tôi khẽ đặt một nụ hôn lên trán con, nhẹ nhàng rời khỏi phòng để dọn dẹp. Tôi nghĩ mình sẽ làm thật nhanh rồi quay về bên con. Trong căn hộ vắng, tôi vội vàng thay ga giường, lau chùi toilet, kiểm tra từng ngóc ngách. Khi hoàn tất, mệt mỏi rã rời, tôi bước nhanh về nhà. Khi đến gần hành lang, tim tôi như ngừng đập. Trước cửa thang máy, con trai nhỏ 15 tháng tuổi của tôi đang đứng đó, nước mắt giàn giụa, gương mặt hoảng sợ.
Thằng bé khóc thét đến khản giọng, đôi bàn tay nhỏ xíu run rẩy bấu chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Tôi lao đến ôm con vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Con nấc nghẹn trong vòng tay tôi, bàn tay bé bỏng níu chặt áo mẹ như sợ tôi lại biến mất. Lúc đó, tôi tự trách bản thân vô cùng. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng hóa ra, con trai bé bỏng của tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần mẹ hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Tôi thì thầm xin lỗi con, hứa rằng sẽ không để con cảm thấy cô đơn như vậy nữa. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của hai mẹ con vang vọng trong hành lang dài hun hút.
Năm 2020, tôi phát hiện bị bệnh liên quan tụy, bác sĩ chẩn đoán ác tính cần mổ gấp trong 24 tiếng đồng hồ để duy trì thời gian sống. Tôi đã từ chối phẫu thuật, dùng nhiều phương pháp rèn luyện thể thao, nhịn ăn gián đoạn, giữ vững tinh thần tích cực, không gục ngã. Tôi chọn chiến đấu bằng lối sống lành mạnh và niềm tin vào chính mình. Đến cuối năm 2023, khi tái khám, bác sĩ hết sức ngạc nhiên vì máy quét ra là khối u không phát triển, khả năng cao lành tính. Bác sĩ cũng thật bất ngờ, chúc mừng tôi đã chiến thắng được bệnh tật.
Bi kịch chưa dừng lại, đến cuối năm 2023, trong một lần thăm con và con ở qua đêm với chồng cũ, sau đó tôi không thể liên lạc đón con về. Chồng cũ đã nhẫn tâm bắt cóc con về Nhật, cắt đứt mọi liên lạc, dù tòa án ra quyết định quyền nuôi con của mẹ. Trái tim tôi đã gượng sống trong nỗi đau như xé nát tâm can. Những tháng ngày đó, tôi khóc cạn nước mắt, những đêm dài mất ngủ chỉ mong nghe được một tin tức về con. Không thể ngồi yên chịu đựng, tôi hai lần mày mò sang Nhật, tìm kiếm trong hy vọng, đi đến khi chân rướm máu, trái tim kiệt quệ. Tôi không bỏ cuộc.
Bằng tất cả tình yêu, sự kiên trì và nghị lực của một người mẹ, cuối cùng tôi đã giành lại con mình sau 8 tháng xa cách. Ngày ôm con vào lòng sau những tháng ly biệt, tôi biết rằng dù cuộc đời có nhẫn tâm đến đâu, bản thân vẫn sẽ đứng vững vì con, vì chính mình. Trời không phụ lòng người, nhờ sự kiên trì, tôi mua được một căn hộ, rồi đến căn thứ hai, tiếp tục tái đầu tư như thế. Đến nay tôi đã sở hữu 4 căn hộ và hai căn nhà, mặc dù còn nợ ngân hàng vài tỷ đồng và đang trả hàng tháng. So với người giàu thì chẳng là gì, nhưng đó là nỗ lực từ hai bàn tay trắng của một người mẹ đơn thân một mình nuôi con, không có cha mẹ bên cạnh, không có người thân hay bất cứ người đàn ông nào ở bên. Điều làm tôi đau đáu trong lòng, là khi hoàn tất xong ngôi nhà phố 4 phòng ngủ mới thật đẹp cho ba mẹ ở quê, cũng là lúc ba qua đời vì bệnh.
Mất mát lớn nhất trong những tháng gần đây của tôi đó chính là sự ra đi của ba. Dù ba từng có những lỗi lầm, từng làm gia đình chao đảo vì cờ bạc, nhưng ông vẫn là ba của tôi, vẫn là người cả đời ở lại bên cạnh chúng tôi. Khi ba ra đi, tôi nhận ra rằng không có ai trên đời này là hoàn hảo. Dù có những tổn thương, chúng ta vẫn có thể chọn cách yêu thương, tha thứ. Tôi đã dành nhiều thời gian để lo liệu mọi thứ cho ba trước lúc ông mất. Tôi đã ngủ cùng giường ba để có thể lo vệ sinh trong đêm khuya cho ông. Bao nhiêu lần ba nhập viện là bấy nhiêu lần tôi luôn túc trực, ngủ lại đó lo từng bữa ăn, viên thuốc. Giờ đây khi đứng trước di ảnh của ba, tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu. Đang chạy xe trên đường, nghĩ về ba, tự dưng nước mắt tôi lăn dài trên má. Mất đi một người thân luôn để lại khoảng trống khó lấp đầy, nhưng tôi tự nhủ phải tiếp tục bước đi, phải sống tốt hơn để ba có thể yên lòng.
Giờ tôi còn có mẹ, dù biết mẹ vẫn tiêu cực, nhưng tôi chọn yêu thương thay vì oán giận. Chăm sóc con trai một mình, mẹ già đôi khi đến ở cùng tôi, tôi cũng gác công việc và toàn tâm lo lắng cho mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ đã chịu nhiều tổn thương trong cuộc đời. Những biến cố hôn nhân, cuộc sống vất vả và nỗi đau không thể gọi tên đã khiến bà trở nên hoang tưởng, tiêu cực. Bà cũng không thể tự chăm sóc bản thân ổn, thường xuyên trách móc, chỉ trích mọi người, ngay cả khi tôi dốc lòng chăm sóc. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn không thể bỏ mặc mẹ. Tôi luôn nhắc nhở bản thân, mẹ từng là một người phụ nữ trẻ, từng yêu thương và hy sinh vì con cái.
Những lời trách móc của mẹ có thể là cách bà giãi bày nỗi đau không thể nói thành lời. Vì thế, dù đôi khi mệt mỏi, tôi vẫn kiên nhẫn chăm lo cho mẹ từng bữa ăn, từng giấc ngủ khi bà đến. Tôi nấu những món bà thích, dù biết có thể bà sẽ chê bai hoặc từ chối ăn. Tôi giúp bà vệ sinh cá nhân, dìu bà từng bước chân khi sức khỏe yếu dần. Những lúc mẹ đau đớn hay mất kiểm soát, tôi chỉ lặng lẽ nắm lấy tay bà, để bà cảm nhận được rằng, dù thế nào, tôi vẫn ở đây. Có những ngày mẹ trách tôi cay nghiệt, nói những điều khiến tim tôi nhói đau. Nhưng khi đặt bát cháo nóng lên bàn, đỡ mẹ nằm xuống giường, tôi biết rằng tình yêu không cần phải đáp lại bằng những lời cảm ơn. Chỉ cần tôi làm những điều đúng đắn, lòng đã an yên.
Giữa những thử thách của cuộc đời, điều quý giá nhất mà tôi có chính là con trai của mình. Bé mới 9 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, hiếu thảo và đầy nghị lực. Con không chỉ giỏi giang trong học tập, còn sống có trách nhiệm, tự lập từ rất sớm. Ngay từ nhỏ, con đã phải trải qua những biến cố không đáng có, nhưng thay vì yếu đuối, con lại trở nên mạnh mẽ hơn. Con biết phụ mẹ những việc nhỏ trong nhà: tự giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn tự học và chăm sóc bản thân khi tôi bận rộn công việc. Nhiều lúc tôi mệt mỏi, con luôn biết cách vỗ về, nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con ổn mà". Những lời nói giản dị ấy lại trở thành nguồn động lực lớn lao giúp tôi tiếp tục vững bước. Con có thể giao tiếp thành thạo bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. Hàng ngày tôi vẫn luân phiên giao tiếp với con bằng 3 tiếng này để con sử dụng liên tục, không gián đoạn.
Tôi không ép buộc con phải giỏi giang, nhưng con luôn tự ý thức về việc học và phát triển bản thân. Tôi dạy con về lòng nhân ái, cách thấu hiểu cảm xúc của chính mình và của người khác. Tôi mong con lớn lên sẽ là một người tử tế, có lòng bao dung, luôn giúp đỡ những người xung, quanh. Dù còn nhỏ, con chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng hay buồn lòng. Ngược lại, con chính là ánh sáng trong cuộc đời tôi, là niềm hy vọng để tôi biết rằng, dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào, chỉ cần có tình yêu thương, chúng ta vẫn có thể vượt qua mọi thứ.
Những năm qua, tôi không chỉ tập trung vào công việc mà còn dành thời gian để học tập thánh hiền, tu dưỡng đạo đức và sống theo những giá trị tốt đẹp. Tôi đã ăn chay gần 8 năm, không chỉ vì sức khỏe mà còn để nuôi dưỡng lòng từ bi, giữ tâm thanh tịnh và góp phần bảo vệ môi trường. Tôi tin rằng khi ta ăn uống có ý thức, sẽ suy nghĩ và hành động có ý thức hơn. Tôi luôn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Khi gặp ai đó đang chênh vênh giữa khó khăn, tôi không khuyên họ từ bỏ đau khổ, chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: "Tôi từng đi qua những ngày tháng tăm tối, nhưng nếu tôi có thể vượt qua, bạn cũng có thể".
Tôi tin rằng mỗi người đều có một nguồn sức mạnh nội tại, chỉ cần họ đủ niềm tin để khai phá nó. Giờ đây, tôi không xem những gì đã trải qua là đau khổ, mà đó là bài học giúp tôi trưởng thành. Tôi hy vọng rằng, nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tin không có nghịch cảnh nào không thể vượt qua. Tôi không phải là người phi thường, chỉ là người phụ nữ đã chọn không bỏ cuộc. Nếu tôi làm được, bạn cũng có thể. Chỉ cần bạn tin vào bản thân, không gì là không thể.
Hạnh Hoa