Tôi là bệnh nhân ung thư, khi đi khám bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được lâu nhất là 6 tháng. Tôi sợ chết lắm, muốn thêm một ngày được ở bên vợ con mình. Vì vậy tôi cố gắng tập thể dục thể thao, thuốc men đều đặn, ăn ngủ theo chế độ. Dù biết căn bệnh của mình thật sự sẽ có lúc phải ra đi, chỉ là chưa biết khi nào thần chết sẽ gọi tên mà thôi.
Từ ngày biết tôi bệnh, vợ đã yêu thương tôi hơn rất nhiều, nhưng chỉ được vài tháng cô ấy đã lạnh nhạt dần, hay cáu gắt, có lúc tôi nhờ đun giúp ấm trà ấm thuốc cũng tỏ ra bực tức. Lạ thay, tôi ngày càng khỏe mạnh trở lại, sự sống kéo dài hơn dự đoán của bác sĩ. Nay đã 2 năm nhưng tôi chưa bị di căn thêm căn bệnh nào khác. Giờ vợ nói với tôi rằng: kinh tế gia đình đã cạn kiệt. Nếu mỗi tháng cứ phải tốn tiền thuốc men cho tôi như vậy, có lẽ gia đình sẽ chết đói. Hay tôi thử ngưng, không uống thuốc xem có sao không.
Thật sự chi phí thuốc thang của tôi có bố mẹ và anh em hỗ trợ, tôi cũng chỉ ăn chay, rau là chính nên tiền ăn không là bao. Tôi vẫn làm được việc phụ giúp kinh tế gia đình chứ cũng chưa phải ăn bám. Tôi không biết có phải mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ chữa chạy cho bản thân mà không nghĩ đến tương lai cho gia đình mình không? Phải chăng tôi nên dừng uống thuốc như lời vợ đã nói?
Thiều
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.