From: Thu Hà
Sent: Sunday, March 15, 2009 5:06 PM
Subject: Cha mẹ là tất cả
Em 22 tuổi, chưa lập gia đình. Em rất thường xuyên đọc mục này, vì em muốn biết những rắc rối, những suy nghĩ của anh chị về cuộc sống để rút ra kinh nghiệm cho mình sau này.
Em đã đọc bài viết của chị Phương Trinh, và rất bức xúc với suy nghĩ của chị ấy. Chị thấy khó chịu khi chồng gửi tiền về cho cha mẹ, và gửi tiền chỉ là một nghĩa vụ, chị cho rằng mình chỉ là người phụ nữ thứ hai trong suy nghĩ của chồng?
Em thấy lạ là chồng chị mới chỉ sống ly thân chứ chưa ly dị. Từ nhỏ em đã được dạy rằng phải có hiếu với cha mẹ, và đến khi lớn lên bản thân em cũng nhận thức được điều đó là đúng. Lấy chồng thì cũng phải coi cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Đấy là chồng chị mới chỉ gửi tiền về chứ nếu bây giờ chị còn phải chăm sóc cha mẹ chồng lúc ốm đau thì chị nghĩ sao? Đuổi các cụ ra đường hay cấp cho một khoản tiền, rồi vứt toẹt vào viện dưỡng lão?
Em nghĩ anh Hải phải có tiếng nói nhất định trong chuyện này với vợ. Cha mẹ sinh ra ta, cho ta cuộc sống. Bây giờ đủ lông đủ cánh tự chăm lo được cho bản thân lại quay ra đắn đo suy nghĩ về việc phụng dưỡng cha mẹ sao? Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, giờ anh đối xử với cha mẹ ra sao thì sau này con anh cũng sẽ đối xử với anh như vậy thôi. Vì nó có tấm gương là anh mà.
Mức lương 10 triệu một tháng của anh, em nghĩ anh có thể sống dư giả chứ đừng nói phải phụ thuộc vào gia đình vợ (Em mới ra trường, làm ở ngân hàng, lương mỗi tháng là 5 triệu đồng. Em đưa mẹ giữ hộ và chỉ tiêu 1 triệu). Nghe anh kể thì vợ anh có vẻ quá đỏng đảnh. Anh để vợ ra ngoài trang điểm mỗi dịp đi dám cưới thì được mà gửi tiền về cho mẹ thì phải khó xử sao?
Anh quá nhu nhược rồi, em mong anh suy nghĩ lại trước khi quá muộn.