From: Nguyen
Sent: Thursday, February 11, 2010 5:59 PM
Chào các bạn độc giả,
Tôi cũng là một bạn đọc trung thành của báo VnExpress.net. Tôi thấy vấn đề mẹ chồng nàng dâu được bạn đọc quan tâm. Bản thân tôi cũng vậy. Tuy chưa lấy chồng nhưng tôi cũng đã trường thành, có người yêu và chỉ đợi đến ngày “được lên xe hoa”.
Tôi thấy chuyện đó đối với nhiều người cũng khá dễ dàng, nhưng với tôi lại không đơn giản. Trước kia tôi tưởng cứ sống tốt, giờ tôi thấy khác. Sống tốt thôi chưa đủ. Và mình cũng không quyết định được mọi việc. Bên nhà bạn trai tôi họ không phản đối tôi, trái lại khi con trai họ kể về tôi, họ tỏ ra vui. Nhưng mỗi lần anh ấy đề cập chuyện đám cưới, họ sẽ không nói gì.
Một thời gian sau sẽ đưa ra lý do này lý do kia để hoãn binh. Tôi không biết lý do là gì, tóm lại tôi chấp nhận vui vẻ. Xin thưa là chúng tôi môn đăng hộ đối, học hành đàng hoàng. Lý do của họ có lẽ là sợ con mình lấy vợ sẽ quên trách nhiệm với ông bà bố mẹ anh chị em. Họ không nói thẳng bao giờ, luôn rất khéo, nhưng qua lời bạn trai tôi kể thì tôi có thể đoán ra là như vậy.
Nói về chuyện mẹ chồng nàng dâu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Bà ngoại tôi ngày xưa (bà đã mất cách đây 2 năm), lúc nào cũng quý con dâu con rể nhất. Dì tôi giận chồng, chạy về nhà mẹ đẻ khóc, bà mắng, bà bảo "Lấy chồng theo chồng, không ai chứa cô", rồi đuổi thẳng dì tôi về. Nhưng trong long bà thương lắm.
Bà tuy ít học nhưng lại đối nhân xử thế tuyệt vời. Con dâu con rể bà luôn tôn trọng, coi vừa như khách quý lại vừa như con mình. Tôi là cháu ngoại của bà, mỗi lần vào bà chơi, bà lại dúi cho đủ thứ để ăn. Rồi là con mang cái này về cho bố con, bố con thích ăn món này, con mang cái kia về cho mẹ con. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh đều cảm nhận được tấm lòng của bà đối với con cháu. Con dâu bà lúc nào cũng nhận được phần nhiều hơn con gái, con gái ghen thì bà bảo: "Người ta đi làm dâu cũng đã khổ rồi, bố mẹ chị ấy mất sớm, chị ấy lại không được sống gần nhà như các con, các con có cái gì nhớ đừng quên chị ấy, người đang chăm sóc anh của các con".
Tết đến, con cháu lúc nào cũng đông đủ sum vầy ở nhà bà ăn Tết, chơi với bà. Đứa nào đi học xa về bà cũng thủ thỉ, hỏi con học hành thế nào, đã yêu đương gì chưa. Tôi là con gái bà luôn dặn, yêu ai cũng được nhưng con phải giữ gìn, rồi hỏi thăm về bạn bè tôi, chứ không bao giờ nói những câu đánh giá phiến diện hay là kiểu đe dọa như nhiều người vẫn làm khi con cháu họ yêu ai đó. Vì tôi biết có nhiều nhà mà nghe con mình yêu ai ở nông thôn là thế nào cũng nói xỉa cho vài câu…
Lúc bà tôi bệnh nặng, các con của bà đều về để chăm bà. Mẹ tôi thương bà lắm, ngày nào cũng vào ngủ với bà. Bà toàn đuổi về. Bà bảo, con không về mất chồng đấy con à. Sau đó mọi người mới chia nhau ra trông, mẹ tôi cũng đỡ hơn. Mẹ tôi kể những đêm trông bà, bà dậy đi vệ sinh toàn đi nhẹ nhàng sợ con thức giấc.
Vậy nhưng bà ốm 6 tháng trời cũng chỉ con gái chăm thôi, hai cô con dâu ở xa, về thăm được 1-2 lần gì đó, chứ cũng không ở lại mặc dù đã về hưu và không phải đi làm. Nhưng nhà tôi cũng chẳng trách, vì các dì nhà tôi cũng thừa biết người ta chỉ là dâu thôi, đâu có đòi hỏi được. Quan trọng là cái tâm thanh thản mà thôi. Cả họ nhà tôi, dù là gia đình nào có xích mích nội bộ, nhưng đối với bà thì vẫn quý vì bà quá tốt với mọi người.
Tôi chưa lấy chồng nhưng qua kinh nghiệm bản thân, tôi tự nghiệm rằng, ở đời tự thân vận động là chính. Đừng bao giờ mong chờ ai cho mình cái gì, nếu họ tốt với mình âu cũng là mình gặp may. Nếu không cũng không oán thán. Tôi đọc nhiều bài của các chị, các chị cũng là do bức xúc sống trong nhà chồng nên giải tỏa. Có nhiều chị cũng nói là buồn vì mẹ chồng không nấu cho được bữa cơm, bát cháo.
Tôi thì không nghĩ vậy. Chuyện đó không có gì đang phải buồn cả. Những người mẹ chồng thực chất là người sinh ra chồng mình nhưng bất đắc dĩ lại phải sống với mình, và mình cũng thế. Mình yêu chồng mình nhưng chưa chắc là mình đã hợp với mẹ chồng hay bố chồng về cách sống, về quan điểm. Và trong cuộc sống, bạn càng hy vọng nhiều bạn càng thất vọng. Bạn càng hy vọng mẹ chồng bạn nấu cơm cho bạn ăn lúc sinh con, chăm bạn đẻ, bạn sẽ càng thất vọng nếu không được như mong muốn. Tốt nhất những người chưa hoặc chuẩn bị lấy chồng hãy chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy.
Tôi cũng đã có sẵn sự chuẩn bị. Nếu lấy chồng, một là sống riêng. Nếu sinh con, tự lo. Mình không đi chợ được, chồng mình sẽ phải đi, đó là trách nhiệm. Nếu chồng mình không đi được phải tính cách khác, nghĩa là không thể hy vọng mẹ chồng sẽ chăm mình hay chăm con mình được. Chuyện đó là impossible, bà ấy không phải là mẹ của mình. Nếu mẹ chồng tôi gặp tôi mà cười thì tôi cho đó cũng đã là may mắn. Nếu bà nấu cho tôi bữa cơm rau tôi cũng nghĩ sẽ phải cảm ơn bà. Điều tôi mong nhất là có thể nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Ngoài ra tôi không mong gì cả.
Tôi từng sống ở nước ngoài, tôi thấy đàn ông Việt Nam và Trung Quốc ở bên đó rất đảm đang. Có lẽ họ học được từ văn hóa sống của người phương Tây. Đồng nghiệp của tôi từ ngày vợ đẻ, anh sắm thêm xe hơi to để chở hai mẹ con, hàng tuần anh đi chợ mua thức ăn, sáng sáng anh dậy sớm cho con ăn rồi mới đi làm. Mấy anh người Việt tôi quen cũng vậy. Họ rất lo lắng cho vợ con. Tại sao? Vì cuộc sống bắt buộc bạn phải tự lập. Bạn không có ai để dựa dẫm.
Ở Việt Nam, đàn ông có suy nghĩ là, vợ đẻ, có mẹ vợ, có mẹ mình lo, hà tất gì mình phải lo. Ở Tây khác, nhà ai lo việc nhà đó. Nếu muốn nhờ mẹ chồng trông con phải hẹn trước, phải sắp xếp. Còn không thì gửi nhà trẻ rồi hai vợ chồng thay nhau mà đi đón. Các bạn tôi lập gia đình, kể cả tây, ta đều thế hết.
Ngày xưa mẹ tôi mới lấy bố tôi, sinh ra anh tôi. Bà nội ở quê lên thăm con dâu đẻ. Lúc đó mẹ tôi còn sống ở khu tập thể cơ quan. Rất nhiều bạn bè cùng cơ quan đến giúp. Có một bác nói khéo với bà nội tôi "sao bà lên thăm cháu rồi về ngay à? Bà ở lại với mẹ con nó mấy hôm". Bà tôi bảo ngay, nhà nó nóng thế này tôi không ở được. Sau đó bà về luôn và cũng không ở lại chăm con dâu được ngày nào.
Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ trách bà, chỉ thấy là không có cơ hội để mà gần gũi hơn thôi. Sau đó sinh tôi cũng thế, chủ yêu bên ngoại, các dì, các cậu. Nhưng lúc mà cô tôi sinh con, bà nội tôi đều ở trông mấy năm. Cô nào cũng vậy, bà chỉ thích ở nhà con gái, chăm con gái, con trai bà không thèm vì bà bảo bà không hợp. Bố mẹ tôi đành chiều.
Nhưng sau này mẹ tôi có nói, các cô hay thủ thỉ với bà nên bà thích thế. Có năm 30 Tết còn không cho bà sang nhà anh chị, bảo bà phải ở nhà trông con cho cô tôi đi Tết. Mẹ tôi phải làm lớn lắm mới chịu đưa bà sang. Nhưng mẹ tôi cũng chưa bao giờ nói xấu bà hay gì gì, cũng vui vẻ chấp nhận. Mẹ tôi bảo hồi đó nhà cũng nghèo, không biếu bà được cái gì tử tế cả nên cũng không dám trách.
Các chị em, hãy mạnh dạn tự tin mà sống. Đừng ỷ lại mẹ chồng phải chăm mình này nọ. Chị họ tôi có bà mẹ chồng tốt tính lắm, sáng nào cũng dậy sớm hầm chân giò cho con dâu ăn. Ai vào cũng bảo con dâu tốt phước. Ngờ đâu, mấy tháng sau sinh chị ấy xin về nhà mẹ đẻ. Ngồi với tôi và một số anh em họ hàng khác, chị ấy nói mẹ chồng không ra gì. Chị ấy bảo là, mẹ chồng không biết nấu ăn, đồ ăn toàn mỡ, chị ấy không nuốt được. Rồi sáng sáng bưng đồ ăn lên đúng lúc chị ấy vừa ngủ (vì cả đêm đánh vật với thằng con) làm chị ấy bị thức giấc. Thế là cơm canh để nguội đấy vì chị ấy không ăn, rồi lại đổ đi.
Tôi thầm nghĩ âu cũng là bà mẹ chồng đó quá tử tế, lại gặp phải cô con dâu như vậy. Sau này, vì chị ấy quá quắt nên bà mẹ chồng cũng làm tới, không thì bị chị ấy bắt nạt. Các bạn đã thấy chưa? Không nấu cho con dâu ăn thì nó bảo mình không ra gì. Nấu cho nó ăn thì nó chê đủ thứ rồi là no không thèm ăn để đổ đi. Nếu bạn là bà mẹ chồng bạn sẽ nghĩ gì. Nên tôi không thắc mắc nếu có những bà mẹ chồng sống theo kiểu kệ mày muốn làm gì mày làm. Có thể vì bà ấy nghĩ tao làm sẽ chằng vừa ý mày. Nên cũng đừng vội trách người ta làm gì. Nói chung là lựa mà sống thôi.
Cám ơn đã đọc bài của tôi.
Nguyen