Đọc bài viết: "8 năm con gái tôi chưa một lần được bố đến thăm ngày Tết", tôi nghĩ đến con gái mình và con trai của chồng mới. Tôi kết hôn tính ra được một năm, cưới chồng lúc con gái được gần một tuổi. Khi con 2 tuổi, chúng tôi ly hôn, lý do anh giống người vô tính, không cần tình dục, không cần tình cảm, không cần tình thương và tình yêu dù tuyệt đối không cặp bồ. Số lần quan hệ của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước tôi, anh có một đời vợ và đã có con, vợ trước của anh lớn hơn tôi nhiều tuổi. Trong thời gian chung sống, tôi ở nhà nuôi con nhỏ, không có kinh tế, anh mua được chiếc xe 7 chỗ hơn một tỷ nhưng nợ ngân hàng rất nhiều. Khi ly hôn tôi khai trước tòa không có tài sản chung, con tôi nuôi, mức cấp dưỡng tùy khả năng và tùy tâm. Cuối cùng thống nhất là mỗi tháng anh gửi một triệu nhưng từ đó đến nay anh không gửi đồng nào.
Tôi biết anh nghĩ chồng mới của tôi có khả năng nuôi con bé, còn anh đang vướng nợ ngân hàng, vì thế không gửi tiền. Tôi cũng không nói gì nhiều vì nghĩ con tôi thì tôi nuôi, anh không nuôi thì thôi. Anh cũng không thăm con bé luôn, chỉ gọi điện thoại nói chuyện, trong khi hồi còn sống chung anh rất thương con.
Nói qua chuyện của chồng mới tôi, anh và vợ cũ chung sống được 7 năm thì ly hôn. Lý do một phần mâu thuẫn về tôn giáo và một phần cô ấy có người mới, sau ly hôn vài tháng cô ấy kết hôn. Khi ra tòa, nhà cửa tài sản chung của 2 người đứng tên cô ấy và thuộc về cô ấy hết, anh không ý kiến gì (khi chung sống anh làm mỗi tháng 50 triệu và đưa hết cho vợ, không nhậu nhẹt, không la cà hàng quán, còn cô ấy làm một tháng khoảng 15 triệu, là giáo viên). Cô ấy bắt anh chu cấp mỗi tháng 10 triệu trong khi thằng bé học trường bình thường. Mức thu nhập hiện tại của anh cũng không còn 50 triệu như trước mà chỉ được 40 triệu. Hàng tuần anh đều đón thằng bé về ngủ chung, rất tình cảm. Gần đây cô ấy lại muốn đòi mức chu cấp nhiều hơn trong khi đó mọi quyền quyết định về thằng bé thuộc về cô ấy, chồng tôi không được tham gia. Tất nhiên là tôi không đồng ý với yêu cầu của cô ấy vì nó vô lý. Nhìn lại bản thân mình, ly hôn chồng không trợ cấp một xu cũng không thăm con, nhiều lúc tôi thấy buồn nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình thật may mắn. Dù dở dang nhưng lại gặp được người đàn ông hết lòng yêu thương, chăm lo cho cả hai mẹ con chu đáo.
Tôi thấy người cha trong bài viết trên vậy là tốt và có trách nhiệm rồi. Biết bao người cha khi ly hôn không chu cấp một đồng cho con và cũng không hề biết con họ như thế nào.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.