Có lẽ đã đến lúc tôi thực sự cảm thấy sự trống vắng, không còn vô tư vui đùa cùng lũ bạn, ăn vỉa hè, nói đủ thứ chuyện trên đời. Ở cái tuổi 25, cái tuổi mà sự sự nghiệp, tình yêu chênh vênh, tôi bắt đầu băn khoăn, suy nghĩ về tương lai của mình rồi sẽ ra sao.
Công việc thì tôi không có gì đáng nói, hàng ngày tôi vẫn đi làm đều đặn, sáng sớm quần áo tươm tất đến công ty, chiều tối về đến nhà nào là nấu ăn, giặt giũ. Thế là hết một ngày.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua khiến tôi chợt nhận ra mình cũng không còn trẻ trung nữa, khóe mắt đã dần xuất hiện những nếp nhăn báo hiệu sự lão hóa. Những đứa bạn cùng trang lứa đã lập gia đình, đứa thì có 2, 3 con. Tôi cảm thấy mình thật tự do, thích làm gì thì làm, thích ngủ nướng đến cả trưa vào ngày chủ nhật mà quên ăn quên ngủ chứ không phải đầu bù tóc rồi lo cho con, lo cho cả gia đình chồng. Nói thì nói vậy, chứ đôi lúc tôi cũng thèm cảm giác được nắm tay ai đó đi dạo quanh các con phố vào mỗi tối, được tựa vào vai ai đó khóc thật lớn mỗi khi buồn, thèm được ai đó quan tâm mỗi khi bị ốm, thèm những tin nhắn vào mỗi tối trước khi ngủ và sớm mai thức dậy và còn nhiều nữa,...
Tôi ước mình cũng có được hạnh phúc như bao người con gái khác, một hạnh phúc bình yên thôi nhưng dài lâu là đủ. Có lẽ vì tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian vào một mối tình không có kết quả. Tôi cứ lao vào yêu như con thiêu thân, dẫu biết là không tương lai nhưng cứ cố níu giữ từng chút một. Và cuối cùng tôi đã thua, thua thật sự, có lẽ tôi yêu nhiều quá nên người đó chẳng quan tâm. Anh đã chọn lựa theo sự sắp đặt của gia đình mà rời xa tôi, chắc hẳn vì tôi không có vị trí gì trong tim anh. Yêu không sai, nhưng cho anh nhiều cơ hội là sai lầm của tôi.
Và giờ tôi đã đủ mạnh mẽ để quên anh. Bước qua số 26, tôi hy vọng mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huỳnh Bi
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ