Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó với 5 anh chị em, nơi đó mọi người chỉ biết sống cho qua ngày chứ chưa từng ai quan tâm nhiều đến sự phát triển con người cũng như xã hội. Cũng may mắn hơn những người khác, tôi và các em được cha mẹ cho học đầy đủ. Mặc dù không đạt được nguyện vọng làm bác sĩ giỏi nhưng tôi cũng có cơ hội làm việc vì cộng đồng. Sau khi không được học đại học, tôi cố học trung cấp, tại ngôi trường này tôi gặp anh. Chúng tôi quen và yêu nhau khi nào không hay, tình yêu đầu đời cho tôi bao ước mơ về một mái ấm bình dị, vợ chồng đi làm hàng ngày và những đứa con ngoan, cùng nhau dạy dỗ chúng theo cách của mình.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong ước, biến cố đã xảy ra trong cuộc đời, chúng tôi đã đến con đường cuối của đoạn đi chung. Khi tốt nghiệp, tôi quyết tâm phải làm được điều gì đó hơn kỳ vọng của lần trước. Tôi lên thành phố một phần vì công việc, một phần để lãng quên quá khứ u ám trong cuộc đời mình. Trong lúc khó khăn cả về tinh thần, vật chất, công việc, tôi lại gặp một người đàn ông với vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng nhưng ngoại hình có chút yếu đuối. Anh là người xuất thân từ gia đình gia giáo, ăn nói đủ chữ đủ từ, dù chức vị không cao nhưng ai cũng mến trọng bởi sự chuẩn mực. Tôi không biết vì sao lại cảm giác có một điều gì đó thôi thúc mình và cho tôi niềm tin trọn vẹn, mặc dù lúc đó chúng tôi chưa thân quen.
Tôi chủ động quen với anh, anh là người luôn chịu lắng nghe và chia sẻ với bất kỳ ai. Gia đình anh khá giả, nhìn vào ai cũng thấy anh hào hoa, đa tài nữa, anh có kiến thức xã hội khá rộng, giao thiệp tốt, còn tôi nhút nhát, quê mùa trong con mắt của những người xung quanh, Sau nhiều lần tâm sự, tôi cảm thấy mến anh và chọn đây là nơi gửi gắm cuộc đời mình. Bằng sự mềm dẻo, tôi cố gắng có được anh, những gì tôi bỏ ra cũng thu hoạch được kết quả. Chúng tôi cưới nhau với sự ganh tỵ của không ít người, họ cho rằng tôi có phước phần. Tôi cảm nhận được hạnh phúc của chiến thắng, đã thay đổi rất nhiều vì anh, ăn nói, hành động cũng cẩn trọng hơn để không làm phật lòng anh và cũng để anh không đánh giá gì về mình. Sau khi cưới tôi bước vào cuộc sống của một người thuộc tầng lớp khác, được mọi người nể trọng, quan tâm hơn vì là vợ anh.
Niềm hạnh phúc kéo dài không lâu thì xảy ra chuyện, dù cố gắng hết sức nhưng xuất thân của chúng tôi quá khác nhau nên khó dung hòa, anh vẫn như xưa nhưng những gì tôi cố gắng để hòa hợp đến nay đã thấy mỏi mệt. Tôi cảm giác quá đuối khi lúc nào cũng phải gồng lên để tương xứng cùng anh. Tôi làm gì cũng cảm thấy mình không đúng và đến một lúc không nhận ra được chính mình, cũng chẳng hiểu mình hiện nay là con người thế nào. Tôi không ý thức được công việc cao quý như anh thì sẽ mang lại những gì. Anh luôn hãnh diện với mọi người vì được ngưỡng mộ, còn tôi cứ mãi cố gắng trong sự mệt mỏi. Ngựa chạy mãi đến lúc cũng phải chùn chân, tôi bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống là của mình chứ không thể mãi thế này. Mâu thuẫn xảy ra ngày một nhiều, chính nền tảng và sự xuất thân của gia đình làm chúng tôi có khoảng cách xa hơn. Đã đến lúc tôi phải nghĩ mình nên sống vì mình.
Khi sinh bé thứ 2, mẹ tôi lên phụ giúp trông bé, với hai năm mẹ tôi làm tất cả công việc trong nhà, từ giặt giũ đến nấu ăn và chăm bé. Không biết anh có tôn trọng tôi không mặc dù chưa bao giờ anh thể hiện sự phiền hà. Tôi thương mẹ lại cũng không hòa hợp lắm với chồng nên trong 2 năm tôi bắt đầu ngủ với mẹ để anh và con trai lớn ngủ chung. Ngoài giờ đi làm tôi còn phải đi học ngoại ngữ suốt cả tuần, mọi việc dường như giao tất cả lại cho mẹ và anh lo, thời gian học ngoại ngữ của tôi đã kéo dài 7 năm. Đôi khi có chút cảm giác không muốn về nhà chỉ vì không muốn nhìn chồng nên tôi lại tìm cách để đi học.
Về việc học anh cũng không câu nệ sao tôi lại học nhiều thế nhưng tình cảm vợ chồng ngày một xa cách. Anh từng nói nên cho con đi học để mẹ tôi về quê, con đã lớn và mẹ tôi cũng muốn về. Anh có nói với tôi mấy lần về việc này nhưng tôi không nói gì. Vợ chồng càng ngày càng căng thẳng và tôi gần như bỏ mặc gia đình để anh tự lo. Một hôm anh nói tôi nên sắp xếp cho mẹ về quê, anh muốn giữ gia đình này. Tôi cảm giác bị xúc phạm nghiêm trọng vì nghĩ rằng anh khinh gia đình tôi và đuổi mẹ tôi. Tôi đưa đơn ly dị anh không ký nên quyết dọn ra ở riêng. Anh không cho, mẹ và em gái cũng muốn tôi làm điều đó. Em gái tôi thuê nhà mới để sẵn sàng cho việc tôi, mẹ và em qua ở cùng; còn anh và con trai ở lại.
Anh nói muốn đi thì ly dị xong mới được đi vì không muốn con có một ký ức trong quá khứ rằng anh em và cha mẹ nó từng chia lìa. Tôi không đi nữa nhưng vì thuê nhà rồi nên phải phụ em gái trả tiền nhà. Em gái luôn trách tôi không dứt khoát, tại tôi mà nó phải dọn đi trong khi mối quan hệ của vợ chồng tôi càng tồi tệ. Gia đình tôi gần như đồng tình về việc chia tay với anh, từ ngày đó gia đình tôi đối xử với anh xa lạ mặc dù trước đó anh rất tử tế với nhà tôi. Hiện tại chúng tôi vẫn “đồng sàng dị mộng”, tôi phải làm gì? Nếu ly hôn tôi gần như mất tất cả, nhà cửa ba má anh ấy bỏ tiền ra mua. Còn sống với nhau tôi đã thấm mệt, căng thẳng, em gái tôi và gia đình luôn ủng hộ việc chia tay.
Hằng