Từ: tigon 1798
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 12:20 CH
Gửi bạn Hồng!
Tôi rất ủng hộ quan điểm của bạn, tôi biết những người có suy nghĩ như tôi và bạn hiện nay rất ít. Tôi năm nay 33 tuổi, cũng bằng tuổi của bạn, cũng có trình độ đại học, cũng có chút vị trí trong công việc, thu nhập tương đối ổn. Tôi sống chung với mẹ và em gái, em tôi có hai con, cháu gái 4 tuổi và cháu trai 2 tuổi, tôi rất yêu thương các cháu. Ngoài giờ làm việc hành chính, tôi thường ở nhà chơi đùa và chăm sóc các cháu, tôi rất vui với việc này.
Nói ra như vậy để chứng minh rằng tôi có đủ nhận thức và kinh tế để nuôi dạy con. Hiện nay tôi vẫn chưa lập gia đình, mặc dù bên cạnh tôi lúc nào cũng có người theo đuổi, mong được kết hôn với tôi. Thế nhưng tôi đã từ chối tất cả chỉ vì những người đó không chấp nhận suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn mong muốn có người đàn ông nào đó hiểu và chấp nhận quan điểm của tôi để cùng chung sống suốt đời với tôi.
Lý do tôi không muốn có con nghe có vẻ hơi khác người, đó là tôi sợ phải nhìn thấy cảnh con mình bị bệnh hoặc bị tai nạn mà điều này thì ngoài khả năng tiên đoán của tôi. Mỗi lần các cháu tôi đau, bệnh tôi lo lắng, đau đớn lắm. Tôi luôn cầu khấn cho tôi được chịu đựng thay các cháu nhưng có được đâu. Tôi chưa biết tình mẹ con như thế nào nhưng chỉ là dì cháu thôi tôi đã không chịu nổi.
Rồi còn việc các con tôi lớn, nó có nên người không, có hạnh phúc không, điều đó tôi không biết được. Nhưng chắc chắn một điều là con tôi lại cũng phải bon chen, lo lắng, buồn khổ, bệnh đau giống như những gì tôi đã trải qua, nhiều khả năng còn khổ sở hơn tôi nữa vì xã hội ngày càng bất an, bệnh tật ngày càng nhiều và nguy hiểm, mưu sinh ngày càng khó khăn hơn. Vậy tôi có nên tạo ra một, hai con người để nối tiếp những chuỗi sự kiện đó hay không?
Hồng ạ, tôi với bạn và những người cùng quan điểm chắc chắn sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình đâu bạn ạ. Chúc bạn vui, hạnh phúc.