From: Hân
Sent: Wednesday, December 01, 2010 11:27 PM
Kính gửi ban biên chuyên mục Tâm sự!
Chuyện về mẹ chồng, nàng dâu đã và luôn là vấn đề muôn thuở khó giải quyết. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều khi viết những dòng chữ này, nhưng quả thật tôi rất bức xúc, ức chế. Như một quả bong bay bị bơm căng hết sức, nếu không tâm sự và chia sẻ, tôi e rằng mình sẽ nổ tung, vỡ vụn.
Tôi lập gia đình mới được hơn một năm và sống chung với nhà chồng. Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng ít ngày, vì công việc nên chồng tôi phải đi xa, muốn vợ thoải mái, anh đã xin phép cho tôi và con về bà ngoại ở đến khi hết cữ. Trong thời gian ấy, đã có một sự cố nhỏ xảy ra, con trai tôi mặc dù đã rụng rốn nhưng vẫn còn bị tấy đỏ. Lo lắng cho cháu, tôi cũng đã đưa con đi bác sĩ và nhận được những lời tư vẫn hữu ích.
Vậy mà, một buổi trưa, mẹ chồng tôi gọi điện đến, câu đầu tiên bà nói không phải là hỏi han tình hình của cháu, mà là lời quát nạt và đe dọa tôi “Tao bảo mày đưa nó đi bác sĩ, mày đã đưa chưa? Có chuyện gì xảy ra với nó thì mày chết”. Từ khi tôi sinh, bà đến chơi với cháu đúng một lần, còn tất cả tình hình của cháu, bà biết chỉ là do có thím tới chơi về kể lại. Thất vọng về cách hành xử của mẹ chồng, tôi đã khóc rất nhiều.
Phụ nữ mới sinh thường hay tủi thân và dễ stress nên tôi tâm sự chuyện này với chồng. Tôi nói ra cũng chỉ muốn cho lòng nhẹ nhàng chứ không hề có ý định gì khác. Vậy mà chồng tôi đã làm một việc ngốc nghếch mà sau này mọi hậu quả đều đổ lên đầu tôi là người ở nhà. Anh gọi về, không biết nội dung ra sao, nhưng lẽ tất nhiên là bà giận, từ ấy cũng không bao giờ gọi điện hay đến thăm cháu.
Tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ, cứ hai tuần một lần, mặc dù còn trong cữ, song tôi vẫn đưa con từ nhà ngoại về chơi với ông bà hai ngày. Hết cữ trở về, tôi lại càng buồn hơn khi nghe những câu nói đay nghiệt của mẹ chồng. Bà nhìn con tôi và nói “Thằng bố lầm lầm lỳ, con mẹ lầm lầm lỳ, rồi thằng con cũng lầm lỳ, tốt nhất là tránh xa cái nhà nó ra”. Con tôi mới gần 4 tháng tuổi thì làm sao đã biết gì.
Phải lưu ý là chồng tôi là người làm ra kinh tế, nên không hề phụ thuộc vào ông bà, cái nhà rộng rãi chúng tôi đang ở cũng là do chồng tôi mua để báo hiếu cha mẹ. Là con, tôi không bao giờ cãi lại dù chỉ một lời. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra mẹ chồng tôi quả là quá quắt, độc ác và thiếu tình người. Ức chế cứ dồn lại, tôi ghét chính ngôi nhà tôi đang sống.
Mẹ chồng tôi luôn coi khinh người khác, trong khi chính bà cũng xuất thân từ tầng lớp lao động, bà luôn phân biệt người nhà quê và người thành phố. Đã có 4 cô giúp việc đến nhà tôi làm, không một ai làm quá 4 tháng, ai cũng xanh lè mắt vì bị bắt bẻ, quát nạt và chê bai “nấu kiểu nhà quê này thì ai mà ăn nổi”. Nghe những câu nói thiếu tôn trọng người khác của bà, tôi cực kỳ khó chịu và ghê người.
Thậm chí đến bố chồng tôi, bà cũng quát mắng chẳng ra sao. Bố tôi hiền quá và có phần nhu nhược nên mẹ tôi dám nói những câu xúc phạm như "Ngày nào cũng vắt nước cam cho uống, chăm cho béo như thế, mà động nói là cãi”, thử hỏi có ai nói chồng như thế bao giờ? Nhà giờ đây chỉ có bốn người lớn, bố mẹ, tôi và cô giúp việc, con tôi thì còn quá nhỏ, vậy mà lúc nào cũng ầm ầm. Không nói thì bà khó chịu, mà nói ra toàn câu cay nghiệt. Bà còn xúc phạm và xỉ nhục cô giúp việc, dọa dẫm không trả tiền lương nếu cô ấy nghỉ việc.
Hai cô cháu tâm sự với nhau, cô ấy bảo sẽ vì tôi, thương tôi con nhỏ mà làm đến Tết này, còn sau đó thì nghỉ vì không thể chịu thêm nữa. Bà luôn là số một, luôn tự phụ và lớn tiếng dạy bảo đạo làm người, bà đi lễ chùa nhưng hành xử lại trái ngược hoàn toàn với triết lý từ bi của nhà Phật. Suốt ngày nói thương chó mèo, nhưng hễ con chó nào bị ốm chút là gọi người vào bán làm thịt ngay.
Lúc nào bà cũng cho mình là đúng, còn mọi người là sai. Sau giờ đổ rác, bà còn bắt cô giúp việc đem rác ra ngõ để, hàng xóm nhắc nhở thì bà văng tục chửi bậy với người ta. Tôi bất bình nhưng không lẽ lại bênh hàng xóm, nói thì chẳng bao giờ lại với bà. Là dâu chẳng biết đúng sai, chỉ nói lẽ phải cũng mang tiếng cãi láo ngay, nhất là với người mồm năm, miệng mười như bà thì im lặng là hơn hết.
Tôi có bầu, bà bảo tôi đem rau ra ngoài sân rửa, nhưng bụng to nên tôi đứng trong nhà rửa cho tiện, bà không nói không rằng, đem luôn mớ rau ra sân tự rửa. Đi vệ sinh lỡ tay giật nước thì bị cho là lãng phí, nhưng bà không nói thẳng mà nhân tiện có đứa cháu nhỏ lôi ra mắng nó để hàm ý cho tôi biết.
Tôi muốn đi đám cưới bạn bè hay đi đâu, tốt nhất là đưa con về ngoại vì bà nói rằng bà không trông được cháu lâu, chỉ chơi được 5-10 phút thôi, già rồi đau lưng lắm. Bạn bè tôi tới chơi hơn một tiếng thì bà xưng mặt lên, tỏ hẳn thái độ, bạn tôi từ ấy ngại và giữ ý nên cũng hạn chế đến, có việc cần kíp không đừng phải đến thì cũng nhanh chóng ra về. Còn nhiều câu chuyện mà nếu kể ra đây thì e rằng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.
Càng ngày, tôi càng ác cảm và thấy phẫn nộ với tính cách và thái độ của bà. Tôi vẫn âm thầm chịu đựng không nói với chồng vì sợ anh ở xa phải suy nghĩ. Nhưng quả thật là tôi quá chán ngán cảnh sống làm dâu này. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy mệt mỏi vì mình không còn là chính mình, cô đơn, tù túng, bế tắc. Chờ con cứng cáp hơn, tôi sẽ đưa cháu đến gửi bà ngoại và đi làm.
Nhưng từ giờ tới khi ấy, xin hãy cho tôi biết, tôi phải làm gì? Tôi tự hỏi, liệu với những người sống ác như vậy thì phận làm dâu chẳng lẽ mình cứ phải chịu đựng mãi sao? Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc những tâm sự của tôi.
Hân
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).