Lúc mới lấy nhau, mẹ chồng tôi thường “xúi” tôi là làm được tiền nên cất giấu đi một ít vì bà lý giải rằng người đàn ông thường không biết cách chi tiêu, bà còn bảo “Nếu mẹ không tìm cách lấy trộm của bố con thì chồng con làm gì được ăn học tử tế như bây giờ”.
Lúc đầu tôi nghĩ không cần thiết phải thế, vả lại vợ chồng tôi làm gì có dư mà giấu riêng, ăn còn chưa đủ nữa là. Sau một vài tháng sống chung, tôi thấy chồng tôi tuy không chi tiêu hoang phí gì nhưng lại không bao giờ có tư tường tiết kiệm, dự trữ. Lúc nào chồng tôi cũng tin tưởng là sau này sẽ giàu nên không lo. Nhưng tôi vẫn luôn muốn mỗi tháng để trích ra một vài trăm trong tiền lương để góp khi cần mua vật dụng gia đình hay ốm đau… Nhưng tiền lương lấy đến đâu thì trả nợ vay trước và chi tiêu hết đến đó, chồng tôi cũng chẳng đồng ý để tôi mua những thứ thiết yếu vì anh ấy thấy tiền ăn còn chưa đủ nên không cần mua.
Sau gần một năm lấy nhau mà chúng tôi thậm chí không có tiền để mua một cái tủ gỗ khoảng một triệu mà treo quần áo, từ đó tôi bắt đầu “Lập quỹ đen”. Mỗi tháng tôi trích ra một vài trăm, thế là chỉ vài tháng tôi đã mua được một cái tủ gỗ đựng quần áo thay cho cái tủ vải rách nát vẫn dùng từ hồi sinh viên.
Rồi chồng tôi quyết định mở công ty riêng chỉ với 50 triệu tiền vốn nhờ mẹ chồng vay cho, tôi có bầu và sinh con đầu lòng. Thật may mắn là công ty của chồng tôi mở ra chỉ sau mấy tháng là làm ăn có lãi, cho nên chúng tôi bắt đầu có chút ít kinh tế, tôi có bầu rất yếu nên ở nhà thi thoảng lên công ty của chồng làm (tôi làm kế toán). Nhưng doanh thu được bao nhiêu chồng tôi giữ hết, một tháng chỉ đưa tôi đủ tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình vì anh ấy bảo tiền làm ăn kinh doanh để anh ấy giữ cho tiện.
Tôi cũng đồng ý nhưng vì biết tính chồng tôi không có tư tưởng dự trữ nên tôi vẫn âm thầm làm theo cách của mình. Lúc đầu tôi thường hay hỏi thêm tiền của anh ấy, nhưng vì anh thấy đưa tiền sinh hoạt cho tôi cũng đủ rồi nên không đưa thêm và cũng vì anh ấy đoán tôi lấy cũng chỉ để làm “quỹ đen” mà trong suy nghĩ của chồng thì tiền để trong ngân hàng mà không quay vòng thì phí đi. Thậm chí khi có rất nhiều tiền chồng tôi cũng chẳng bao giờ có ý định mua nhà vì anh ấy nghĩ đem đầu tư thì nó sinh lợi nhanh hơn.
Anh ấy luôn có tư tưởng chỉ cần thuê nhà để ở, một tháng nhiều lắm chỉ mất chưa đầy một nghìn đôla để thuê nhà trong khi số tiền để mua nhà đem đầu tư thì một tháng sẽ sinh lợi rất nhiều, thế nên anh không muốn đưa tiền cho tôi. Nhiều lúc tôi hỏi thêm thì anh ấy tỏ ra bực tức, thậm chí có lần còn nói những câu làm tôi thấy tủi thân và tổn thương như “cô lúc nào cũng chỉ biết có tiền thôi à”, vì vậy có lúc tôi từ bỏ ý định giữ riêng.
Thế nhưng chỉ vài hôm tôi suy nghĩ lại, rút ra nhiều bài học từ nhiều người làm ăn, đến lúc sa cơ lỡ vận thì trắng tay, thậm chí vào tù, nhà không còn để ở, con cái phải bỏ học, ly tán… Và tôi đã đặt mọi tình huống lên bàn cân mà suy nghĩ. Giả sử tôi không cố tiết kiệm thì chồng sẽ hài lòng về tôi, không bao giờ làm tôi tổn thương hay nghĩ rằng tôi chỉ biết có tiền, nhưng chẳng may lúc làm ăn không thuận lợi thì sẽ thế nào (còn việc phân tích để chồng đồng ý mỗi tháng để ra một ít để dự trữ thì không bao giờ chồng tôi đồng ý vì tôi đã nói với anh ấy điều đó mấy năm nay rồi).
Thế là tôi quyết định lại, tôi vẫn sẽ cố giấu chồng tiết kiệm. Vì ở công ty hàng tháng tôi là người trả lương nên hàng tháng tôi mặc nhiên tính lương của tôi và chồng tôi (trước tôi không tính). Tôi thông báo với chồng tổng số lương phải trả rồi phần lương của tôi và chồng tôi, tôi giữ riêng, coi nó như một khoản tiết kiệm của 2 vợ chồng (chồng tôi không xem chi tiết bảng lương nên không hề biết là tồi cộng thêm lương của 2 vợ chồng).
Tôi học về kinh tế nên cũng khá nhạy cảm về kinh tế, có tiền tôi không để nằm im trong ngân hàng mà dùng nó ban đầu để đầu tư nhỏ lẻ như góp vốn cùng bạn bè mua những miếng đất nhỏ rồi đợi tăng giá bán lấy lãi, cứ thế số tiền của tôi tăng rất nhanh. Tôi chia số tiền đó ra thành 3 phần, một phần tôi luôn để trong ngân hàng coi như một khoản vốn lưu động, đề phòng lúc chồng tôi làm ăn khó khăn tôi có ngay tiền để giúp đỡ chồng. Một phần tôi mua vàng đề phòng kinh tế lạm phát thì tiền không bị mất giá. Phần lớn hơn còn lại tôi rủ bạn bè đầu tư mua đất chờ đợt sốt thì bán.
>>Xem tiếp