Tôi 24 tuổi, đang làm việc tại TP HCM. Ở tuổi này sẽ gặp nhiều sự khác biệt về quan điểm, lối sống với các thế hệ trước, đặc biệt là cha mẹ. Đối với trường hợp của tôi, tôi cảm thấy sự khác biệt này quá lớn và không thể tìm được quan điểm chung với mẹ. Khi còn đi học, mẹ luôn thúc giục tôi phải cố gắng để có cơ hội làm việc cho công ty nước ngoài. Tôi cố gắng rất nhiều để đạt được mong ước đó. Giờ tôi đã thực hiện được, làm việc cho môi trường nước ngoài với mức lương đáng mơ ước. Tuy nhiên lúc này mẹ lại khuyên tôi nên nghỉ việc về quê để mẹ con được gần nhau (mẹ tôi còn khá trẻ và vẫn còn trong tuổi lao động). Tôi lúc đó như không còn hơi sức để tranh luận hay bàn bạc với mẹ nữa vì cảm thấy vô cùng thất vọng.
Những ngày bình thường đi làm, tối nào mẹ cũng gọi với các câu hỏi quen thuộc: đi làm về chưa, nếu chưa về thì tại sao chưa về, ăn cơm chưa và cúp máy. Ở độ tuổi thanh niên có nhu cầu giao tiếp và cuộc sống sau công việc năng động, tôi có những nhu cầu cá nhân và cảm giác cực kỳ ngột ngạt khi ngày nào cũng có người kiểm tra mình, gắt gỏng nếu chưa về nhà đúng giờ, ăn cơm chưa đúng bữa. Tôi thấy mẹ đang áp đặt cuộc sống của một người trung niên 50 tuổi lên một thanh niên mới lớn vậy. Đó là những ngày đi làm, còn những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ thì 3 cuộc gọi mỗi ngày cũng chỉ để kiểm tra đang ở đâu và làm gì.
Tôi có sở thích đi du lịch và đi khá thường xuyên, tuy nhiên không dám chia sẻ cho mẹ biết. Có một lần tôi du lịch và nói cho mẹ, mẹ chê tôi là người ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, dù chỉ là chuyến du lịch 3 ngày. Dần dần tôi không cho mẹ biết mình đang đi đâu, đôi khi nói dối qua loa để mẹ không bận tâm nữa. Khi tôi giới thiệu bạn gái về gia đình, chỉ với vài câu hỏi đơn giản về gia đình của bạn gái là mẹ đã khuyên tôi đừng quen nữa do thấy gia đình 2 bên không hợp nhau, khuyên tôi nên quen một cô gái là người quen của mẹ.
Giờ mỗi khi thấy số điện thoại của mẹ là tôi lại ngán ngẩm vì không muốn cứ phải nói dối, cũng không muốn nghe mẹ phàn nàn hay gắt gỏng. Đã nhiều lần tôi giải thích, thậm chí lớn tiếng với mẹ nhưng rồi mọi thứ đâu vẫn vào đấy. Những ngày cuối tuần tôi lại phải tìm cách "hợp thức hóa" việc vì sao mình không về nhà, không mẹ sẽ than ngắn thở dài trên điện thoại. Dần tôi không còn muốn chia sẻ bất kỳ điều gì của bản thân cho mẹ, một mặt sợ mẹ lo lắng, mặt khác không muốn phải giải thích nhiều vì biết tính mẹ dễ tự ái. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để mẹ con có thể hiểu nhau hơn.
Nghĩa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự