Cuộc đời tôi như hoàn toàn bước sang trang mới, thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn và lúc nào cũng ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc khi ở cạnh chồng. Điều đó càng thôi thúc tôi viết một bài đăng để cảm ơn chuyên mục Hẹn hò - nơi đã giúp tôi có cơ hội gặp anh - người bạn đời lý tưởng, cùng đồng hành trên chặng đường dài sắp tới.
Vốn là độc giả quen thuộc của mục Tâm sự, ngay từ những ngày đầu khi toà soạn mở thêm chuyên mục Hẹn hò, tôi đã nảy ra ý tưởng viết bài "Cựu sinh viên ngoại thương muốn tìm chàng trai bản lĩnh", vì nghĩ rằng mình có thể may mắn tìm được anh ấy. Tôi nhận ra bài viết của mình được đăng khi điện thoại thông báo một loạt email làm quen gửi về hộp thư điện tử. Tôi khá bất ngờ khi cùng lúc nhận được nhiều thư đến vậy, thậm chí nhiều ngày, nhiều tuần sau vẫn có thư làm quen gửi tới. Tôi chậm rãi mở, đọc đi đọc lại từng lá thư để đảm bảo mình không bỏ sót bất kỳ email nào.
Khi nhận được một loạt phản hồi cùng một thời điểm như vậy, thật không dễ dàng để tôi xác định ai là người mình sẽ lựa chọn. Phần lớn, những đối tượng gửi thư cho tôi đều thuộc tầng lớp tri thức, có hiểu biết, độ tuổi đã dần ổn định từ 28 đến 33 và họ có công việc khá tốt. Một vài người làm bác sĩ, một số làm giảng viên, có những người công tác trong lực lượng an ninh hoặc kinh doanh riêng hay làm quản lý cho một công ty nào đó, thú vị nhất là có khá nhiều bạn đồng môn học chung trường đại học với tôi.
Vậy là ngay từ bước đầu, tôi đã thành công khi lá thư của mình đủ yếu tố sàng lọc, không lan man mà đánh trúng đến đối tượng đích bản thân muốn hướng tới, vì tôi cố tình để lại một số từ khoá: tìm chàng trai bản lĩnh, thông minh, hài hước, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc, khi bạn ưu tú thế nào, bạn sẽ xứng đáng với người ưu tú như vậy. Tôi cũng đoán rằng khi viết những từ khoá trên, bài đăng của tôi sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, những ai cảm thấy mình chưa đủ ưu tú, chắc chắn sẽ không viết thư làm quen. Vậy là tôi sẽ loại được nhiều đối tượng.
Trong những lá thư gửi đến, tôi đặc biệt chú ý đến email của anh dù nó đến sau rất nhiều thư khác. Lá thư ấn tượng đến mức khiến tôi cứ đọc đi đọc lại, cảm thấy thú vị, tò mò về con người này và linh cảm mách bảo rằng đây chính là chàng trai lý tưởng, không chỉ tôi mà rất nhiều cô gái muốn có. Mở đầu lá thư, anh chưa vội giới thiệu về mình mà dành lời khen có cánh cho tôi: "Hiện đại và có chiều sâu tâm hồn", đó chính là những ấn tượng đầu tiên sau khi đọc qua bài "Cựu sinh viên ngoại thương muốn tìm chàng trai bản lĩnh" đăng trên VnExpress. Lối hành văn chững chạc, viết rất chắc tay, rất điềm đạm của một cô gái 24 tuổi và có một lối sống rất khoa học, một lộ trình rất rõ ràng cho mỗi giai đoạn của cuộc đời chứng tỏ rằng tác giả là người được sinh trưởng trong một nền giáo dục tốt từ gia đình và nhà trường. Nấu ăn cũng như chăm sóc gia đình, khát khao vươn tới những đỉnh cao nhưng cũng luôn cầu thị, chả phải đó là điển hình của một người phụ nữ của gia đình ở thế kỷ 21 sao?".
Mở đầu quá ấn tượng khiến tôi có cảm giác chàng trai này rất tinh tế và thấu hiểu được những ý tứ mà tôi muốn truyền tải, dành sự trân trọng đặc biệt cho bài viết và chắc hẳn anh ấy đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể đưa ra lời nhận xét chính xác đến vậy. Nội dung sau đó của lá thư cũng ấn tượng không kém khi anh giới thiệu về bản thân (từ ngoại hình, tính cách, học vấn, công việc) với ngôn từ khá súc tích, hài hước và bám sát vào những tiêu chuẩn chọn bạn trai trong bài đăng của tôi, đủ để thuyết phục rằng anh chính là người tôi đang tìm kiếm. Lúc mô tả về ngoại hình, anh còn cố tình "gài" tôi bằng chú thích (em xem ảnh đính kèm nhé), nhưng tuyệt nhiên chẳng có ảnh nào ở bên dưới. Kết thúc lá thư bằng câu hỏi mở khá thông minh, có chủ đích nhằm khiêu khích người đọc phản hồi. Sau này lúc yêu nhau rồi, anh mới thú nhận rằng anh cố tình làm vậy, bởi anh biết có bao nhiêu ứng viên nặng ký muốn làm quen với tôi nên phải nghĩ cách để lá thư của mình nổi bật nhất.
Thời điểm đó, công việc của tôi khá bận, ngày đi làm, các tối trong tuần đều tranh thủ dạy tiếng Anh nên tôi không thu xếp thời gian gặp những đối tượng khác, một phần lý do nữa là tôi sợ gặp quá nhiều người sẽ bị phân tâm, rơi vào tâm lý đứng núi này trông núi nọ, sợ mình sẽ đưa ra quyết định sai. Tôi duy trì viết thư đều đặn chỉ với riêng anh. Ngày ngày khi gửi thư đi lại phấp phỏng chờ đợi anh phản hồi. Anh cũng vậy. Có hôm tôi cố tình gửi thư muộn để anh chờ lâu hơn, anh sốt ruột kiểm tra email liên tục. Sau đó, anh chủ động để lại số điện thoại của mình, đồng thời cố gắng thuyết phục tôi cho anh số điện thoại vì sợ một ngày nào đó sẽ lạc mất tôi trong thế giới 7 tỷ người này. Tôi nhất quyết không cho anh số vì muốn duy trì cảm giác chờ đợi, cảm giác háo hức khi nhận được thư của anh thêm một thời gian nữa.
Ngày ấy, tôi còn tỉ mỉ viết thư tay, cẩn thận scan lại để gửi cho anh qua hòm thư điện tử. Có lẽ, ở thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay, khi mà thông tin liên lạc phát triển như vũ bão, mọi người đều bận rộn và ưu tiên mạng xã hội để kết nối với nhau, hiếm ai có thể duy trì hình thức tiếp cận truyền thống như cách mà chúng tôi đã làm. Anh luôn trân trọng những lá thư tay của tôi và bảo từ hồi sinh ra đến giờ chưa nhìn thấy chữ cô gái nào đẹp, gọn gàng và nắn nót đến vậy. Nhờ những lá thư dài ấy mà chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của nhau, về tính cách cũng như những suy nghĩ về gia đình, định hướng phát triển và mong muốn của cả hai trong thời gian tới.
Đến tận lá thư thứ 10, sau khi đọc những dòng tâm sự về hoàn cảnh và những ký ức anh đã trải qua từ thời thơ ấu thực sự khiến tôi xúc động. Anh là con trưởng, sinh ra từ một huyện ngoại thành Hà Nội, trong gia đình khá hoàn cảnh, bố mất sớm, anh phải vừa hoàn thành việc học, vừa đi làm phụ giúp mẹ nuôi mấy đứa em ăn học. Những vất vả cơ cực anh trải qua từ thời tấm bé đến lúc trưởng thành đã rèn luyện anh trở thành con người có ý chí, nghị lực phi thường, luôn không ngừng cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, rèn luyện nên bản lĩnh và sự từng trải trong anh hiện tại. Lá thư ấy chạm vào sâu thẳm trái tim tôi, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó đặc biệt hơn mọi ngày.
Tôi suy nghĩ và quyết định thực hiện cuộc gọi đầu tiên cho anh lúc 11 giờ tối vì nghĩ rằng anh đã hoàn tất công việc sau một ngày dài làm việc. Anh kể lại rằng, lúc nghe thấy giọng nói ngập ngừng của tôi trong điện thoại cất lên "Là em, là em đây...", trái tim anh đã hoàn toàn tan chảy. Cảm giác lúc đó, cả hai vừa hồi hộp, vừa vui mừng đan xen chút nhớ nhung khó diễn tả. Anh bất ngờ vì giọng nói của tôi, có phần sôi nổi, trẻ trung và dễ gần, khác xa những gì anh tưởng tượng rằng cô gái ấy sẽ nói giọng trầm lắng và sâu sắc như trong những lá thư dài trước đó. Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục gửi thư cho nhau mỗi ngày, cả hai đều biết mạng xã hội của nhau nhưng không có bất kỳ liên kết nào, chúng tôi chọn cách viết thư để hiểu nhau nhiều hơn.
Đến lá thư thứ 20, anh bất ngờ đến cơ quan tôi vào ngày lễ đặc biệt, lúc đó cả hai đều bối rối. Thời khắc ấy cũng là lúc chúng tôi chính thức đưa mối quan hệ ảo từ những lá thư điện tử sang mối quan hệ ngoài đời thực. Anh hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình sáng, cao ráo, gu ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, giọng nói trầm ấm, cách ứng xử khéo léo, tinh tế và luôn tôn trọng phụ nữ. Vì làm trong ngành khách sạn gần 10 năm, những lần hẹn hò sau đó, anh thường đưa tôi đến những nhà hàng Âu mang phong cách tinh tế, nhẹ nhàng, điều đó khiến tôi vô cùng ấn tượng.
Thời gian ấy cả hai cùng bận công việc nên chỉ hẹn hò cuối tuần. Tuy nhiên, anh luôn thu xếp để gặp tôi nhiều nhất có thể, anh thường dậy sớm lúc 5 giờ sáng, chạy xe xuống khu tôi sống và cả hai cùng đi dạo quanh hồ hoặc công viên gần nhà tôi. Thật kỳ lạ, chúng tôi hợp nhau về mọi thứ, trao đổi với nhau về tất cả những gì xung quanh cuộc sống, công việc của cả hai, những định hướng phát triển sắp tới. Chúng tôi có vô số điểm chung, từ gu ẩm thực yêu thích, thể loại phim chiếu rạp cả hai thích xem, thói quen tiêu dùng, cách nuôi dạy con cái sau này và đặc biệt hơn, cả hai đều có khát khao về một mái ấm gia đình, về bữa cơm sum vầy sau một ngày làm việc căng thẳng.
Một thời gian sau, khi xác định tình cảm đủ lớn, chúng tôi đưa nhau về ra mắt bố mẹ và hoàn toàn được hai gia đình ủng hộ. Vợ chồng tôi tổ chức lễ cưới vào một ngày đầu hè tháng 5 vừa rồi, thời tiết khá ủng hộ vì thời điểm đó, Hà Nội có những đợt se lạnh kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ hơn. Sau nhiều tháng về chung một nhà (trước và sau thời điểm kết hôn), nhiều lúc chồng tôi vẫn bảo anh thật may mắn khi gặp và yêu tôi, vì tôi hoàn hảo đến 99% hình mẫu lý tưởng mà anh luôn khát khao tìm kiếm. Anh thay đổi nhiều thói quen không tốt từ khi yêu tôi, đi ngủ trước 11 giờ, hạn chế ăn khuya hay nói không với đồ nướng và thực phẩm bẩn ngoài hàng. Hết giờ làm việc, anh tranh thủ thật nhanh để về nấu cơm cùng vợ, giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi trò chuyện không ngớt đến tận khi đi ngủ.
Tôi dành cho anh nhiều lời khuyên và định hướng rõ ràng trong sự nghiệp, động viên anh từ bỏ chỗ làm việc cũ - nơi anh gắn bó gần 10 năm - để đón nhận thử thách mới, cơ hội mới (điều mà trước đây chưa ai làm với anh). Chỉ sau hơn 6 tháng quen tôi, sự nghiệp của anh có bước phát triển vượt bậc. Hiện anh giữ vị trí giám đốc bộ phận của chuỗi 3 khách sạn nội địa, mở ra tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Tôi cho rằng đối với một người trẻ tuổi và xuất phát điểm đi lên từ vị trí nhỏ nhất như anh, công việc hiện tại sẽ là tiền đề cho những bước phát triển lớn của anh sau này. Tôi có niềm tin mãnh liệt về năng lực của chồng, không ngừng động viên anh cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp. Trong thời gian sống cùng nhau, tôi cũng học hỏi được rất nhiều điểm tốt của anh, từ cách giao tiếp khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt và luôn có cái nhìn bao dung vào những điểm chưa tốt của người khác, tìm cách giúp họ khắc phục. Cả hai chúng tôi luôn dành cho nhau sự yêu thương, sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho đối phương.
Hiện tại, vợ chồng tôi đang đếm ngược để đón chào con trai đầu lòng vào cuối năm nay. Thời gian này khi mang bầu, tôi trở nên khó tính hơn, nhạy cảm hơn, thi thoảng giận dỗi chồng vô cớ. Tuy nhiên, anh vẫn kiên nhẫn, cư xử nhẹ nhàng và chưa một lần to tiếng, nặng lời với tôi. Chồng luôn nhớ lịch khám thai định kỳ, đưa hai mẹ con đến bệnh viện kiểm tra, thường xuyên trao đổi với bác sĩ về tình hình phát triển của em bé và xây dựng chế độ ăn uống phù hợp cho vợ. Mỗi tối trước khi ngủ, anh thường tìm câu chuyện cổ tích thú vị nào đó để đọc cho hai mẹ con nghe rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi khi, anh đọc cho tôi nghe những bài đăng trên mục Tâm sự, chúng tôi cùng nhau bình luận về những mảnh đời trong từng câu chuyện, từ đó rút ra bài học hôn nhân cho cả hai.
Tôi viết câu chuyện có thực của mình nhằm truyền tải một thông điệp tích cực cho hàng ngàn độc giả VnExpress - những người vẫn đang loay hoay tìm kiếm một nửa đích thực của cuộc đời mình. Hãy cứ tin rằng ở một nơi nào đó, vẫn còn một người nào đó đang mong chờ sự xuất hiện của bạn. Tình yêu thời đại công nghệ không hề xấu, chỉ là bạn có sẵn sàng tạo cho mình một cơ hội hay không mà thôi.
Như
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.