Tôi 32 tuổi, chưa từng biết đến cảm giác được yêu thương từ người khác phái, bởi vì sinh ra mang khuyết tật sứt môi bẩm sinh. Được ba mẹ yêu thương, cố gắng chữa trị, khiếm khuyết đã không còn nặng. Nhưng vì mang nỗi tự ti quá lớn, tôi dần có sự tự ái quá cao nên yêu thương không bao giờ gõ cửa. Nhiều người khuyên tôi phải mở lòng nhưng khó lắm. Phải ở trong hoàn cảnh những người như chúng tôi mới thấy tự tin là điều xa xỉ.
Sau nhiều năm cố gắng trong công việc, tôi cũng nhận được sự công nhận về năng lực, nhưng sao chuyện tình cảm tôi vẫn thấy quá khó. Dù cố gắng, tôi vẫn không gạt được cảm giác sợ bị người ta đùa giỡn, mang ra làm trò cười. Đó là những tổn thương tôi phải chịu từ khi vào lớp một đến giờ, nó đã hằn sâu vào tâm trí. Tôi tập cho mình tính mạnh mẽ, độc lập, không bao giờ nhờ vả người khác, đặc biệt là đàn ông. Nhiều lúc muốn mình yếu đuối nhưng yếu đuối để cho ai coi. Ở tuổi này cơ hội để kiếm một người đàn ông đồng ý đi bên tôi, đồng hành bằng yêu thương là rất ít. Tôi cũng không dám mơ sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Điều làm tôi áy náy nhất chính là mẹ. Ngày ba tôi còn sống, điều 2 người mong nhất là tôi có thể lập gia đình. Tôi biết dù không nói ra nhưng trong lòng ba mẹ rất lo và buồn khi đứa con ba mẹ thương yêu không thể tìm được bến đỗ. Sau khi ba mất, mẹ không còn người đàn ông sớm tối cùng nói chuyện tâm sự, tôi biết rằng nỗi lo lắng của mẹ về mình ngày càng lớn. Tôi không muốn phải tự nói ra điều buồn nhất với mẹ: "Sẽ không ai có thể tự tin đồng hành cùng con đâu mẹ à".
Gần đây, tôi nghĩ đến việc sẽ thuê người làm đám cưới, một thời gian sẽ chấm dứt hợp đồng. Sau đó tôi có thể nói với mẹ là hôn nhân thất bại nên không muốn kết hôn nữa, chỉ muốn sống với mẹ thôi. Tôi biết mẹ sẽ buồn nhưng nỗi buồn này sẽ đỡ đau lòng hơn việc con gái mình không có ai cưới. Tôi đang rối quá, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Oanh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.