3 năm trước, ở tuổi 25, tôi lên Sài Gòn làm việc và được chị đồng nghiệp cũ dẫn đi chơi cùng nhóm bạn, tôi đã gặp anh. Khi ấy, chúng tôi chỉ đi chơi chung với cả nhóm, còn lại không liên lạc hay nói chuyện riêng với nhau bao giờ. Thời điểm đó tôi đang có bạn trai, còn anh có gia đình, theo lời chị đồng nghiệp thì anh thuộc típ người lăng nhăng nhưng biết kiểm soát mọi việc rất tốt. Nửa năm trước, trong một lần cả nhóm đi du lịch xa, chúng tôi uống khá nhiều và đã đi quá giới hạn.
Rồi tôi chia tay bạn trai, còn gia đình anh vẫn bình thường. Chúng tôi thống nhất quên chuyện đó đi và coi như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, lần gặp mặt sau đó, anh chủ động tiếp cận tôi, lấy lý do đưa tôi về và có những hành động thân mật, tôi đã buông xuôi chấp nhận điều đó. Bắt đầu từ đó, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, một hai tuần gặp một lần, đi ăn uống rồi tới khách sạn. Chúng tôi không nhắn tin, gọi điện hay nói những lời yêu thương, hứa hẹn gì. Tôi hay tâm sự chuyện của mình với anh, còn chuyện gia đình anh thì ít khi tôi được nghe.
Gần Tết, tôi thấy hơi khó chịu trong người, càng ngày càng nhiều biến chứng lớn hơn. Tôi quyết định đi khám phụ khoa, bác sĩ nghi ngờ tôi mắc bệnh lây nhiễm (giang mai), yêu cầu đi xét nghiệm để có kết quả chính xác hơn. Tôi đã nói chuyện này với anh, ban đầu anh động viên, bảo rằng phát hiện vẫn sớm nên cứ yên tâm mà chữa trị, có gì mỗi lần tôi đi khám anh sẽ đi cùng. Sau những lời nói đó, anh lại hỏi tôi sau khi quen anh có quan hệ với ai ngoài anh không.
Tôi rất sốc, luôn nghĩ anh hiểu rõ về cuộc sống và con người tôi, vì thế trong lúc bực tức, tôi đã nói có qua lại với một người nữa. Anh lo lắng, sợ người đó có bệnh dễ gây nguy hiểm tới anh và gia đình anh. Sau khi anh nói vậy, tôi thấy mình hơi quá đáng nên đã xin lỗi, giải thích chỉ nói thế vì bực tức thôi. Anh nói không thể tin tưởng tôi được, đề nghị chấm dứt ngay mối quan hệ này. Từ đó chúng tôi cũng không còn liên lạc, tôi không có cơ hội giải thích và chấp nhận mang hình ảnh một đứa con gái hư hỏng trong anh. Anh cũng không nhắn tin hỏi han bệnh tình của tôi ra sao, tôi cứ lủi thủi đi khám, thậm chí nhập viện để chữa trị mấy ngày mà cũng không dám nói với ai.
Giờ đây, khi đã khỏi bệnh (bác sĩ nhận định tôi không mắc bệnh xã hội gì cả), tôi mới ngẫm lại những gì đã qua với mình. Trong tâm tôi luôn khẳng định mình không thể gọi là người thứ ba, không bao giờ làm ảnh hưởng gì đến gia đình người khác nên cứ sống thoải mái thời gian trước đó. Nhưng những gì đến với tôi hiện tại đã chứng minh, đó là quả báo mà tôi phải chịu vì việc làm bị cả xã hội này lên án. Khi tôi đã buông thả bản thân trong một mối quan hệ sai trái thì không có quyền đứng lên đòi hỏi sự tôn trọng và cảm thông của người khác nữa. Tôi không biết sau này, nếu có thể bước vào một mối quan hệ mới, quá khứ của tôi có nên san sẻ với người ta không hay cứ một mình ôm lấy bí mật này?
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.