Điều lo lắng là tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất mà nay mai nó không nên người thì đời người có gì buồn hơn thế? Con đã 25 tuổi rồi, muốn lấy vợ mà chưa đứng được trên đôi chân của mình. Mỗi lần tôi chia sẻ với chồng về con cái chỉ nhận được câu trả lời "trời sinh voi sinh cỏ, cứ nói hoài điếc tai quá", rồi anh còn nói nhiều câu xúc phạm đến tôi. Tôi bảo anh nên xem lại tư cách của mình đi. Cách suy nghĩ của anh như vậy làm sao mà dạy dỗ con cái đây? Chồng lại bảo tôi là sao tôi dạy con hoàn toàn mà nó vẫn cứng đầu cứng cổ, cứ làm như mình giỏi lắm.
Nhiều lần tôi muốn ly hôn nhưng bây giờ nhà ở Việt Nam chúng tôi không có, tôi ly hôn thì chồng sẽ đi đâu? Ở đây tôi làm việc gì cũng sống tốt, con lớn rồi chúng tự lo cuộc sống của nó. Con gái còn một năm đại học nhưng tự đi làm thêm, tự lo liệu cho những năm tháng học tập của mình, tôi không phải trả bất cứ tiền gì cho nó. Hai người đàn ông trong nhà không hề thương tôi, khi mới sang chính họ thấy công việc tôi làm vất vả như vậy (lái xe bốc hàng, rồi bán hàng), có lúc đẩy hàng bằng xe đẩy xuống tận quầy hàng cho khách. Giờ tôi phải làm sao đây?
Hằng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)