Tôi có người bạn học cùng thời phổ thông năm 2002. Sau khi tốt nghiệp PTTH, ra trường mỗi người một ngành. Tôi học khá hơn bạn nên may mắn thi đậu được 3 trường, bạn tôi thi vào trường sĩ quan quân đội. Chúng tôi thường liên lạc, hỏi thăm nhau bằng thư từ qua lại. Năm 2005 sau khi ra trường, tôi có việc làm ngay trong doanh nghiệp mình học, bạn tiếp tục học. Bạn biết tôi có lương, trong quân đội bạn không tốn kém gì, tuy nhiên vẫn cần chi tiêu thêm. Nhà bạn cũng có chu cấp ít tiền xài riêng mỗi tháng thế nhưng bạn nói không đủ, cũng không dám xin nhà nhiều nên mượn tôi, nói là khi ra trường có lương sẽ trả lại.
Bạn hỏi mượn tôi 2 lần vào năm 2005, lần đầu một triệu, sau đó 2 tháng mượn thêm triệu rưỡi nữa (lương tôi lúc đó khoảng 3 triệu). Mỗi lần tôi gửi tiền là phải đem ra bưu điện và chịu tiền phí chuyển tiền mặt. Sau khi ra trường năm 2007, bạn làm ở Bình Dương với cấp bậc thiếu uý, thỉnh thoảng về nhà. Chúng tôi vẫn đi uống cà phê chung, thường xuyên liên lạc (lúc này cả hai đã mua được điện thoại di động). Tôi không nhắc với bạn về số tiền đã mượn, bạn thỉnh thoảng vẫn nhắc là thiếu tiền tôi nhưng do đang kẹt nên khi nào có dư sẽ trả, vì thế tôi an tâm.
Năm 2010 bạn cưới vợ, tôi đi đám cưới, chạy bàn, mừng 300 nghìn đồng. Vợ bạn lúc này đang học thạc sĩ chính trị sắp ra trường. Sau đám cưới có tiền mừng nhưng cũng không thấy bạn trả, không còn nhắc lại việc thiếu tiền tôi. Năm 2013 tôi cưới vợ, bạn đem trả tôi 2 triệu và nói khất 500 nghìn đồng (lúc này bạn đã là trung uý, tôi không hỏi lương nhưng nghe nói là khoảng 7-8 triệu). Ngày tôi cưới, bạn góp vui và mừng thiệp 200 nghìn đồng, từ đó không thấy liên lạc hay gọi điện tôi uống cà phê như lúc trước, cũng không còn nhắc thiếu tôi 500 nghìn đồng. Tôi không hỏi, vì số tiền đó lúc này không còn giá trị nhiều so với lúc trước và so với lương hiện tại của tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp mặt trong đám tiệc của bạn bè khác học cùng thời, bạn chỉ chào hỏi tôi qua loa rồi thôi. Tôi thấy vậy nên cũng không gọi điện hỏi thăm gì nữa cho đến bây giờ.
Tôi thấy hơi buồn vì mình đã cho bạn mượn gần cả tháng lương, 8 năm sau bạn mới trả lại nhưng chưa bằng được số tiền đã mượn và tình cảm của chúng tôi phai nhạt. Xin mọi người cho ý kiến.
Luân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.