From: Don baongoc
Sent: Wednesday, February 02, 2011 11:56 PM
Đây là cái Tết thứ ba rồi anh nhỉ! Mà mỗi cái Tết với anh và em mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Cái Tết đầu tiên của anh và em là năm 2009. Trước đó là một mùa đông lạnh, nhưng ấm cúng khi có anh luôn bên cạnh em. Ngày em về quê, anh đã lặn lội cùng em chạy xe một quãng đường khá xa, nhưng anh chẳng ngại nhọc nhằn. Trên cầu Mỹ Thuận, chúng ta đã có những tấm hình rất đẹp mà em vẫn từng ngày nhìn ngắm. Em đã rất hạnh phúc và tin tưởng vào anh, người em đã yêu thương. Một năm yêu anh là một năm không ít nước mắt nhưng đầy ắp nụ cười.
Cái Tết thứ hai là cái Tết mà em và anh chỉ được cùng nhau hòa vào đám đông đón giao thừa, nhưng là Tết Tây. Chúng ta đã háo hức chờ đợi màn bắn pháo hoa như mọi người vẫn tin là sẽ có, và rồi lại thất thểu ra về với vẻ mặt thất vọng. Nhưng chúng ta vẫn vui, vui vì mình bên nhau và lần đầu tiên có chung một không khí giao thừa dù chỉ là Tết Tây. Và chúng ta đã cùng hẹn sẽ có lần cùng nhau đi vui xuân, đó là khi chúng ta giữ được yêu thương để cùng nhìn về một hướng mãi mãi. Cũng mong mỏi và nuôi dưỡng niềm tin đó.
Và chưa hết cái Tết thứ hai đó, những lỗi lầm, những khờ dại, những cái tôi riêng mỗi người đã đẩy chúng ta về hai phía quá xa để có thể đừng buông tay nhau. Em cố gắng níu giữ khi trái tim em ăn năn và hối lỗi. Nhưng anh đã quay đi. Em mệt nhoài với những cố gắng. Rồi đến lúc cạn kiệt, em đấu tranh để giữ lại chút tự trọng ít ỏi còn lại cho mình. Em bắt đầu sống với những nỗi niềm chỉ riêng em biết. Và rồi em kêu gào thảm thiết với nỗi đau dằn xé trong lòng mình.
Em lại cố gắng vững chãi bước qua để anh thấy em vẫn là một đứa mạnh mẽ. Nhưng anh có biết, những nỗi đau, những nỗi dằn vặt, những cố gắng mà em đã dốc hết sức chỉ để nhận từ anh một lời nói, nhưng chỉ còn là sự im lặng từ anh, nó ngoài sức chịu đựng của em. Em đã rất muốn lấy hết tất cả những dồn nén trong lòng để tát vào khuôn mặt anh một cái thật mạnh, thật đau. Cho vơi đi những tức tối lòng mình. Vì em căm ghét sự câm lặng, nhất là từ anh, người mà em luôn khao khát và chờ đợi một lời nói. Nhưng em đã cố gắng, rất cố gắng. Rồi mọi chuyện cũng đã lặng im trôi qua như anh muốn. Em từng ngày đối diện với chính mình, với từng kỷ niệm.
Giờ đây, cái Tết thứ ba đã đến. Một mùa mới lại tới nhưng không chút ồn ào, vội vã. Mọi thứ đều lần lượt chầm chậm trôi qua cứ như theo một quy luật cũ kỹ mà lớp bụi phủ lên nó ngày càng dày hơn, đến nỗi người ta không mảy may lau chùi hay làm cho nó bóng hơn một tí. Vẫn đúng ngày hì hục chuẩn bị mọi thứ gói bánh Tét, làm bánh bông lan, làm vài món cúng cuối năm rồi cả nhà cùng vui vẻ sum vầy, cây mai trước nhà thì nhiều nụ hơn… Nhưng, với em, nhiều thứ đã có một chút khác…
Xuân này… Không tính toán kỹ càng ngày đi, ngày trở lại. Ngày về không vấn vương, lưu luyến, chỉ một mạch chạy xé gió với bề bộn những nghĩ suy khi đi qua từng kỷ niệm. Cận Tết quên lượn một vòng tìm vài chậu hoa bé bé xinh xinh về trưng cho vui nhà vui cửa. Không háo hức chợ đêm nườm nượp người người xách giỏ đi chợ. Không nôn nao, chộn rộn để ùa vào dòng người đông nghẹt chờ đón giao thừa nghe pháo bông lộp bộp để rồi nhăn mũi nhưng thinh thích khi thoang thoảng mùi xác pháo trong làn khói trắng cay cay mắt. Không hào hứng nhắn tin chúc Tết đến mỏi cả tay và không mong ngóng một tin nhắn từ anh như những năm trước. Không cả buổi sáng mùng 1 Tết cả nhà hoan hỉ đèo nhau qua nội ngoại. Không mùng 2, 3, 4, 5,…
Chút thay đổi... Chút thiếu và nhiều những dấu chấm hỏi… Tất cả như một nốt trầm thú vị, không phải cho năm mới, mà là hình hài của một năm vừa qua. Năm mới! Một thời khắc để tạm biệt những nỗi niềm trắc ẩn, tạm biệt những ưu tư trĩu nặng nhoi nhói tận sâu, tạm biệt những mong ước nhỏ bé giờ quá đỗi lớn lao ngoài tầm với.
Đón chờ những ngày mới! Chúc anh và mọi người trong gia đình có một mùa xuân vui và hạnh phúc!