Mẹ là người sinh và nuôi nấng con, nhưng 10 năm qua, thứ mẹ cho con là những khoản nợ của mẹ. Cuối năm ngoái, con đã gánh cho mẹ 200 triệu tiền nợ ngân hàng. Đến năm nay, số nợ của mẹ lên đến 400 triệu. Mẹ ơi, con làm công ăn lương, mỗi tháng mười mấy triệu, làm sao để trả hết nợ cho mẹ đây? Mẹ hứa nhiều lần sẽ biết tính toán hơn, ăn chắc mặc bền, không dám tiêu xài, không vung tay quá trán, và chắc chắn sẽ bỏ nghề mượn đầu này, cho đầu kia vay lại để lấy lãi. Bây giờ, người ta giật nợ của mẹ mấy chục triệu, mẹ túng quẫn vì không trả được cho đầu vay nên đòi trốn. Mẹ luôn nói dối nên con không còn một chút niềm tin nào nữa.
Cách đây 10 năm, mẹ trốn nợ, đó là lần duy nhất con thấy ba khóc, và là lần đầu tiên con hiểu nước mắt đàn ông đau đớn biết chừng nào. Gia đình mình tan vỡ từ đó và ám ảnh con. Bây giờ, em gái con đang học lớp 11, ở với mẹ. Mẹ lại đòi trốn nợ, dẫn em theo. Em con biết làm sao để học nốt những tháng cuối phổ thông? Con đã 29 tuổi, cả thanh xuân chỉ dành để đi làm và trả nợ cho mẹ. Nhưng trả hoài không hết, mà chỉ thấy nợ tăng. Con đã mượn tất cả những nơi có thể để trả nợ. Con hận mình vì đang ghét bỏ đấng sinh thành - người mà khi con 3 tuổi, đã mất 6 tháng ròng, ngày nào cũng đạp xe ra bệnh viện Nhi đồng để trị bệnh hen suyễn bẩm sinh cho con. Con nhớ cảnh 4 giờ sáng trời mưa tầm tã, mẹ lầm lũi bắc lửa nấu nồi nước phở, sáng ra đầu hẻm bán. Đó là lúc mẹ sa cơ, trốn nợ và phải làm bất cứ việc gì để sống. Cảnh tượng đó ám ảnh con.
Con thương mẹ, nhưng không biết làm sao để tha thứ. Con luôn ước ao mẹ con mình có thể nói chuyện bình thường một lần. Con có bạn trai rồi đó mẹ. Cả hai đều yêu thương, tin tưởng, cảm thông và gắn bó. Những chuyện đó, con có thể kể cho mẹ không? Con sợ những cú điện thoại của mẹ, luôn bắt đầu bằng câu hỏi điềm tĩnh “mẹ nói chuyện với con chút được không?”, và sau đó là tiền, nói trong nước mắt. Mỗi lần con được người ta tặng quà, dù chỉ là những món quà nhỏ, hay mỗi lần con đi xa mua đặc sản ngon lành về... con lại ước ao gia đình mình tròn trịa 4 người như trước. Chúng ta sẽ sống tiếp những tháng ngày còn lại thế nào đây, mẹ ơi.
Đây là lời trong lòng của tôi, viết ra khi đang khóc. Đăng lên đây, một phần hy vọng mẹ tôi có thể đọc được. Một phần tôi mong giáo sư Vũ Gia Hiền và quý độc giả có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì để giúp mẹ, giúp tôi. Xin cảm ơn.
Thùy
GS.TS. Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Thùy,
Có người nói “tôi phải lo được cho mình thì mới lo cho người khác được”; người khác lại nói “nếu không nghĩ đến người khác, chẳng bao giờ lo được cho ai, trong đó có cả mình”. Nhiều năm sau gặp lại, người thứ hai nói “tôi vẫn thế, tức là vẫn nghĩ mà chẳng làm được gì”, còn người thứ nhất thì nói “bây giờ tớ có thể lo được cho người khác, nhờ đã lo tốt cho mình”.
Câu chuyện của bạn thật là thương, vì bạn là con gái, 29 tuổi, đã gánh cho mẹ 200 triệu tiền nợ ngân hàng. Đây là đạo lý của người con có trách nhiệm. Đến năm nay, bạn nhận ra số nợ của mẹ đã lên đến 400 triệu. Với số nợ này, chắc chắn bạn không có tiền để trả thay mẹ. Bạn đã hỏi tất cả những nơi có thể vay, tức là bạn đã hết cửa để vay.
Bạn cho biết cách đây 10 năm, mẹ bạn đã nợ và khiến gia đình tan vỡ. Như vậy việc nợ của mẹ bạn đã thành “bệnh”. Vay tiền để cho vay thành nghề thì chỉ có ngân hàng, còn cá nhân rất nguy hiểm, vì vay thì khó, cho vay lại dễ, đòi nợ là vô cùng khó. Rất có thể mẹ bạn đã bị trầm cảm mà không nhận ra.
Bây giờ mọi thương đau buồn lo... đều không giải quyết được việc nằm ngoài kiểm soát của bạn. Những lời bạn nói với mẹ không có tác dụng vì bà đang rơi vào trầm cảm và có kinh nghiệm bao che sai trái. Bạn không thể thay đổi được mẹ, nếu không có sự can thiệp của bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý.
Bạn nên bình tĩnh giải quyết từng việc, không vội vã, lo quá và suy tính phù hợp với hoàn cảnh, như sau:
1. Không nhận nợ thay cho mẹ nữa. Phải dứt khoát, không nói nhiều và thẳng thắn không nghe điện thoại bà gọi để sống và làm việc.
2. Nhờ người thân theo dõi, chăm sóc mẹ giúp và chuẩn bị một số tiền đủ lo cho bà hàng ngày. Dặn người kia không nói là bạn quan tâm.
3. Lo cho em bạn học tiếp nếu có thể, còn không hai chị em bạn hãy đi làm để tự nuôi sống bản thân rồi học tiếp. Bạn phải bàn kỹ với em vì em bạn còn ngây thơ nên có thể sốc tâm lý, nhưng không được nói dối em. Nhớ rằng, khi có giải pháp kèm theo thì lúc đó mới nói thật.
4. Bạn bí mật cắt liên hệ ở nơi mẹ bạn ở và vay tiền, để tránh gây phiền hà và khó khăn cho bạn.
5. Nói cho bạn trai biết toàn bộ sự việc, để anh ấy quyết định tiếp tục yêu bạn hay không. Nếu không yêu nữa cũng có thể là tốt, vì trong hoàn cảnh này, bạn cần người chia sẻ hơn là tình yêu lãng mạn.
Bạn tính kỹ và làm từng bước như hướng dẫn. Ở đây không phải là không thương mẹ, nhưng bạn phải sống tốt đã. Bạn mà lo thì sẽ rơi vào bế tắc và có thể bị trầm cảm, lúc ấy sẽ chẳng lo được cho ai nữa.
Chúc bạn ý chí.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.