Sài Gòn là thế, nắng mưa bất chợt, chiều nay cũng vậy, đột ngột đổ cơn mưa nhẹ nhưng đủ làm nặng lòng những người con xa xứ. Mưa bất chợt quá, từng giọt nước mưa lăn trên gò má, tôi chợt nhớ đến câu nói: "Nước mắt như nước ông trời. Người rơi nước mắt trời tuôn mưa", tôi ngước mắt lên ngắm trời cao, cảm giác kỳ lạ khó tả. Nước mắt tôi rơi hay nước mưa tôi cũng không rõ, tôi thích như vậy, bởi khi khóc nếu tôi đi giữa trời mưa sẽ không ai có thể thấy tôi đang khóc.
Mưa nắng là chuyện của trời, vậy sao tôi lại buồn, trời mưa nắng đâu cần lý do thì chuyện vui buồn vu vơ của con người cũng cần gì lý do chứ, nỗi buồn lớn nhất của con người là nỗi buồn mà không biết vì sao mình buồn. Đó là chuyện học hành, hay chuyện tình cảm, bạn bè, gia đình, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp vậy sao tôi lại buồn?
Trời vẫn mưa như thương xót cho nỗi buồn của tôi, dòng người qua lại tấp nập, vội vã, mọi người như đang chạy trốn một điều gì đó. Tôi cũng vậy, đang muốn chạy thật nhanh nhưng không phải chạy trốn, tôi muốn chạy ngay về nhà mình, ngôi nhà nhỏ đầy ắp sự ấp áp, yêu thương. Tôi muốn ngả vào lòng mẹ, người tôi tin yêu nhất. Tôi muốn nghe tiếng cằn nhằn của ba, muốn nghe tiếng thở dài của bà , muốn nghe tiếng cãi vã của anh chị em nhưng sao xa vời quá.
Anh em tôi giờ đã lớn khôn, mỗi người đều có công việc riêng, nhưng hôm nay mọi người tề tụ đông đủ, cả chị dâu nữa, nhà chỉ thiếu mình tôi, có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này, một mình ở chốn thị thành. Sài Gòn đông người quá sao tôi lại thấy cô đơn, giữa dòng người tấp nập ai có thể hiểu lòng tôi? Tôi lội mưa về lại phòng, căn phòng nhỏ với 12 thành viên, tôi xem như gia đình thứ 2 của mình, sẽ là nơi sẻ chia những vui buồn, làm vơi đi bớt những nỗi nhớ nhà.
Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, trời vẫn mưa, mưa hối hả như giận hờn ai đó, căn phòng trở nên buồn bã trong mắt tôi, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa và nghe “Kiss the rain”, cảm giác lâng lâng khó tả. Những kỷ niệm, hình ảnh về gia đình lại hiện lên, tôi chỉ muốn thời gian trôi nhanh lên để lại có dịp về nhà, được đoàn tụ với mọi người.
Mưa vẫn rơi, cảm giác ngắm mưa từ lầu 7 của ký túc xá thật khác, nhiều lúc tôi tự hỏi: Khi mình buồn trời mưa hay khi trời mưa làm cho mình buồn? Tôi cũng không rõ câu trả lời nhưng giờ biết đang có một cái cảm giác, thứ cảm giác mà tôi rất sợ đối mặt, đó là nỗi nhớ nhà. Tôi vẫn nghe “Kiss the rain” như một người tự kỷ, ngồi viết những dòng này giúp tôi vơi bớt đi phần nào, ngoài kia mưa vẫn rơi, không ngừng và bất chợt.
Quý