Từ: Tuan Nguyen
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 9:37 CH
Kính gửi quý báo và các anh các chị!
Tôi là một bạn đọc thường xuyên của mục Tâm sự. Mấy ngày qua, theo dõi bài viết của các anh chị về vấn đề trinh tiết làm tôi thực sự suy nghĩ, không cầm lòng được nên cũng có đôi lời tâm sự cùng anh chị. Hy vọng bài của tôi sẽ được đăng để cùng chia sẽ những tâm sự thầm kín của mình mà có lẽ cũng chẳng biết nói, biết bày tỏ cùng ai.
Khi đọc hết các ý kiến của các anh chị, mỗi người một ý, một vẻ, ai cũng có ý đúng của mình. Tuy nhiên, tôi chưa thấy các anh chị, nhất là các chị hiểu sâu hơn về tâm trạng và suy nghĩ của những người như chúng tôi, những người có bạn gái hoặc vợ tạm gọi là không còn trong trắng khi đến với người chồng của mình. Anh chị nói chúng tôi ích kỷ, chúng tôi gia trưởng và không cấp tiến, cũng có điều đúng nhưng không hẳn là như vậy.
Bản chất của người đàn ông là sở hữu và chinh phục, âu á đều vậy. Chúng tôi- những thế hệ của 7x, rất nhiều người thế hệ của chúng tôi coi sex là điều thực sự thiêng liêng và cấm kỵ, chỉ có thể xảy ra khi đã kết hôn. Bố mẹ tôi vậy, các chị tôi vậy, ở trường tôi cũng có cảm giác điều đó là cấm kỵ mặc dù thầy cô cũng không nói ra. Chúng tôi lớn lên với vài mối tình học trò trong sáng.
Không biết các anh chị sao chứ lứa tuổi bạn bè chúng tôi hồi đó không có khái niệm trai gái. Rồi cuộc sống cuốn đi với làm ăn, công việc, tới khi thành đạt tôi mới nghĩ tới cuộc sống riêng tư của mình. Tôi giật mình thấy rằng mình đã lỗi thời.
Tôi có bạn gái, bạn tôi ít tuổi hơn tôi khá nhiều, quen nhau tìm hiểu khá lâu và tôi cũng vẫn hướng tới một mối quan hệ lành mạnh mặc dù những đỏi hỏi sinh lý của tôi khá mạnh. Rồi tới một ngày, bạn gái nói cho tôi biết rằng đã dâng hiến cái quý giá nhất cho người bạn trai vào năm học cấp 3 trước khi bạn kia đi du học. Trái tim tôi như ngừng lại, tôi không biết nói gì, chỉ biết im lặng.
Rồi tôi cũng nhận ra bạn gái như vậy cũng là thật thà, muốn có ý định tốt với tôi nên tôi cũng vẫn tiếp tục mối quan hệ vì thực lòng tôi khó sống nếu thiếu cô ấy, tôi yêu cô ấy quá nhiều. Tôi cũng đã xác định đi tới hôn nhân với cô ấy và chúng tôi cũng bắt đầu có quan hệ gần gũi.
Đã hơn một lần trái tim tôi đau nhói khi cô ấy buột miệng nói rằng cô ấy có cảm giác hưng phấn thế nào khi quan hệ trước kia, hay là "bạn trai cũ của em chẳng bao giờ quên mua thuốc tránh thai cho em" khi tôi quên mua cái đó, rồi khen người đó tốt mặc dù tôi biết đó là nhỡ miệng vì tính trẻ con của cô ấy, nhưng nó thực sự làm tôi phải dằn vặt khổ sở.
Những lúc chúng tôi hạnh phúc nhất lại bị ám ảnh bằng những suy nghĩ về chuyện cũ. Tôi thấy mình thật tệ, mặc dù cô ấy đã xin lỗi và cố gắng rất nhiều, nhưng tôi không thể quên được những điều đó. Đôi lúc tôi chỉ ước gì cô ấy đã không nói điều bí mật đó, hoặc cô ấy bị một tai họa nào đó mà không còn sự trong trắng hay thậm chí cô ấy đã có một đời chồng thì có lẽ đã dễ dàng hơn với tôi.
Chúng tôi sinh ra giữa cái cũ và cái mới, chưa quên được cái khái niệm và tiêu chuẩn cũ về một một người vợ thì đã phải sống trong một xã hội mới mà trong đó sự hiến dâng hết mình cho người yêu là điều khá bình thường. Chúng tôi đang vật vã để chống chọi lại với khối nặng của văn hóa mà bao đời nay tồn tại.
Không phải chúng tôi muốn làm ai đau khổ, nhất là người mình yêu, nhưng chúng tôi đang loay hoay chưa thấy lối ra của hai dòng suy nghĩ cũ mới này. Chính vì vậy tôi muốn nói các anh chị lên án chúng tôi ích kỷ là chưa hẳn chính xác, ít nhất là cho khá nhiều đàn ông ở thế hệ chúng tôi. Chúng tôi cũng đáng thương lắm chứ.
Tôi chỉ xin có mấy lời với các bạn trẻ, hãy giữ gìn cho bản thân mình và cho người chồng của các bạn sau này, ít nhất là trong một thời gian tới. Tôi hy vọng thế hệ sau của chúng tôi sẽ có cái nhìn thoáng hơn, cấp tiến hơn để giải phóng những khái niệm được cho là cổ hủ mà ít nhiều vẫn tồn tại ở thời điểm này.
Tại sao các bạn phải giữ gìn? Đó là tự do cá nhân của bạn cơ mà phải không? Tôi hoàn toàn đồng ý, tuy nhiên, cuộc sống có thể đầy bất ngờ, cái người bạn dâng hiến bây giờ đang ở đâu? Hay chỉ có người chồng yêu quý của bạn sẽ đi hết với bạn suốt cuộc đời này luôn bên cạnh bạn. Các bạn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ chứ?
Tôi cũng xin chia sẻ cùng các anh, những người như tôi, hãy cố gắng nhìn vào mặt tốt của các bạn gái hoặc vợ mình mà sống. Đừng trách họ, nếu có trách hãy tự trách mình là người đến sau, trách mình nhỏ nhen và không quảng đại bằng người khác hay trách ông trời cho mình sinh nhầm thời.
Tất cả điều phải làm là quên, cố quên đi các anh ạ, mặc dù rất khó khăn, nhưng phải quên. Rồi nếu các anh may mắn, các anh sẽ có những đứa con ngoan, những chia sẻ trong cuộc sống với người vợ của mình, những thương yêu chân thành mà họ mang lại.
Tôi nghĩ mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi, thời gian mà, rồi những cái suy nghĩ giá mà cũng sẽ dần hết, tôi tin là như vậy. Tôi sẽ không bỏ bạn gái, tôi yêu cô ấy, tôi sợ sẽ có ai đó dằn vặt cô ấy và ai đó sẽ cũng đau đớn như tôi thì sao. Tình yêu nó có tiếng nói riêng của nó, đôi khi khó giải thích.
Xin cám ơn quý báo cho chúng tôi có cơ hội được chia sẻ những điều khó nói. Cám ơn các anh chị đã đọc những tâm sự rất cá nhân của tôi.