Tôi biết tới chuyên mục Tâm sự - Hẹn hò đã lâu nhưng hôm nay mới mạnh dạn viết lên đây những dòng tâm sự.
Tôi sinh năm 1985, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ở Bắc. Tôi luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì được bố mẹ và anh chị em trong gia đình quan tâm. Lớn lên các anh chị tôi đều lập gia đình riêng. Mọi người trong gia đình thường xuyên hỏi tôi về chuyện chồng con. Tôi đành lảng qua chuyện khác để cho qua chuyện đó. Đặc biệt những dịp lễ Tết về quê, mọi người hỏi nhiều hơn về vấn đề này. Đó cũng là vấn đề khiến tôi phải nghĩ nhiều. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp sum vầy, hạnh phúc bên gia đình, tôi lại ước ao có một gia đình nhỏ bình dị và êm ấm, để khi mệt mỏi có một bờ vai tựa vào, những lúc buồn vui có người chia sẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Đối với mọi người, chuyện yêu đương và lập gia đình dễ dàng, còn đối với tôi sao lại khó khăn đến thế. Nhiều khi tôi tự hỏi mình: "Phải chăng mình ngoan nên ế?".
Khi còn là học sinh cấp 3, tôi được học trường có tiếng ở quê, lại vào lớp chọn nên để không bị tụt lại so với các bạn trong lớp, tôi dành thời gian cho việc học. Thời gian rảnh, tôi phụ giúp bố mẹ nên suốt những năm học cấp 3, tôi không có khái niệm yêu đương. Tôi chỉ cảm mến bạn nam trong lớp học giỏi nhưng đó chỉ thoáng qua, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Học hết cấp 3, tôi xa gia đình học đại học. Thời sinh viên, tôi luôn dành thời gian cho việc học và đi gia sư để tích lũy kinh nghiệm và trang trải cuộc sống. Quãng thời gian sinh viên ấy, tôi đã bỏ lỡ lời làm quen của các bạn nam vì luôn nghĩ khi ra trường có công việc ổn định, lúc đó sẽ yêu rồi lập gia đình.
Ra trường, tôi không xin được việc ở quê vì quê tôi đang thừa nhiều giáo viên. Thế là một mình tôi vào TP HCM xin dạy học. Tôi mải mê với việc dạy học, ngày dạy trên trường, tối lại dạy thêm. Tôi sống một mình, không người thân ở bên, bạn bè chủ yếu là đồng nghiệp có gia đình riêng. Ngoài dạy học ở trường ra, có thời gian rảnh tôi cũng không biết làm gì nên đi dạy thêm, vừa đỡ buồn vừa để thời gian trôi nhanh hơn và có thêm thu nhập.
Môi trường làm việc của tôi chủ yếu là nữ, đồng nghiệp nam ít và có gia đình rồi. Tôi cũng được đồng nghiệp làm mai vài lần nhưng những cuộc làm quen, tìm hiểu đó kết thúc thật chóng vánh. Tôi tiếp xúc với họ, họ đều là người tốt, công việc ổn định, gia đình cũng gia giáo. Nhưng điều làm tôi khá sốc và bất ngờ là mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau, họ đã bóng gió nói muốn đụng chạm và gần gũi nên tôi đều quyết định không quen nữa. Bạn bè cũng bảo tôi, bây giờ chuyện đó là bình thường. Con gái bây giờ còn phải chủ động làm quen, phải tấn công khi có đối tượng thì mới có người yêu, chứ cứ như tôi chắc ế đến già.
Nhưng điều đó thì tôi khó mà làm được vì tôi sống nội tâm, trầm tính, ngại thể hiện những cảm xúc, tình cảm với đối phương. Tôi lại không thích đến những nơi ồn ào, náo nhiệt, không chủ động làm quen với bạn nam. Đây có lẽ là điểm yếu của tôi, không tạo cho mình cơ hội làm quen. Thời gian cứ thế trôi qua, đến lúc nhìn lại đã 34 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào dù tôi được nhận xét là nhỏ nhắn, hiền lành, dễ thương, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện khi tiếp xúc. Tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình.
Qua chuyên mục này, tôi mong tìm được một người đồng cảm với mình, là người chững chạc, điềm đạm, có công việc ổn định, sống có trách nhiệm với gia đình. Tôi tin rằng ở một nơi nào đó, có ai đó cũng đang tìm mình. Hy vọng sẽ sớm nhận được thư hồi âm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vũ Minh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ