Tôi 37 tuổi, chưa lập gia đình, cũng chưa có bạn gái. Ở nhà cha mẹ luôn hối thúc tôi lấy vợ. Thật sự tôi rất muốn lấy vợ và có để ý vài người, nhưng mỗi lần gặp những người ấy, tôi lại không nói được chuyện gì. Tới lúc người ta đi lấy chồng, tôi mới dám nói đùa "sao không yêu anh". Người ta trả lời "sao anh yêu mà không nói, ai mà biết". Giờ tôi phải làm sao để tiếp cận và mạnh dạn nói chuyện với người mình thích? Rất mong chuyên gia và độc giả giúp đỡ, tôi xin cảm ơn.
Lương
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Lương,
Tâm lý con người có những quy luật chung nhưng cũng có nhiều khác biệt giữa các cá nhân. Bởi những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người là khác nhau. Có người rất táo bạo, gan lì, khi yêu ai là họ thể hiện tình cảm dễ dàng, dám bộc lộ cảm xúc hoặc hành vi, bất chấp đối phương nghĩ gì; họ không sợ hay ngại bị đánh giá, miễn là thể hiện được tình cảm của mình. Điều đó hoàn toàn bình thường, không có đúng hay sai.
Nhưng cũng có người rất nhút nhát, không tự tin vào bản thân. Khi đứng trước cô gái mình thích, họ lúng túng, bối rối, đỏ mặt nghẹn lời, lóng ngóng tay chân, không thể diễn tả lòng mình để đối phương hiểu. Đó là một trong những vấn đề thuộc về tính cách và cách biểu hiện cảm xúc. Nhưng cũng có thể do có chút khó khăn tâm lý của cá nhân người đó. Nếu được ai đó phân tích, nâng đỡ tinh thần, chỉ cho họ cách thức; hoặc cô gái mà họ thích có thể hỗ trợ, chẳng hạn chủ động tạo điều kiện cho họ mở lòng, tạo môi trường hoặc không gian thuận lợi để họ tự tin tỏ tình, thì chắc chắn sẽ mạnh dạn hơn.
Ngoài ra, cũng cần xem xét việc bạn hiểu mình tới đâu trong quá trình tìm kiếm đối tượng phù hợp. Đôi khi bạn có tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời quá cao, quá lý tưởng, hoàn hảo mà không có thật; hoặc nếu có, liệu người đó có dành cho bạn, chọn bạn không?
Còn một trường hợp, là có những người trưởng thành gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ mật thiết, cặp đôi. Là do đứa trẻ từ nhỏ bị chia cắt với mẹ, hoặc người nuôi dưỡng. Mẹ hay người nuôi dưỡng đó quá bận, không có thời gian gần gũi, chăm sóc, bỏ bê hoặc bỏ rơi đứa trẻ. Khi lớn lên, người đó luôn cảm thấy khao khát yêu thương, mong muốn được gần gũi với người khác, nhưng họ không biết cách thiết lập và duy trì mối quan hệ. Khi có tình cảm với ai, người đó rất khó thể hiện, cơ thể, hành vi, cảm xúc, suy nghĩ như phản bội và không theo ý muốn của họ. Trong tâm lý gọi là rối loạn gắn bó. Theo học thuyết gắn bó, thì sự gắn bó đầu đời của đứa bé với người mẹ hoặc người nuôi dưỡng bị đứt gãy, sẽ khiến người đó gặp khó khăn lúc trưởng thành và có thể theo suốt đời. Những người này cần được chẩn đoán, can thiệp và trị liệu.
Trở lại trường hợp của bạn, hiện tại bạn 37 tuổi, nghĩa là đã trưởng thành, vậy mà bạn vẫn không thể thiết lập cho mình một mối quan hệ thân mật hay có thể giữ được mối quan hệ ấy đi đến hôn nhân, có lẽ bạn gặp chút khó khăn trong tâm lý. Bạn hãy tìm hiểu xem mình thuộc vào trường hợp nào, từ đó mới có cách khắc phục. Nếu thuộc về tính cách, bạn có thể cải thiện bằng cách thay đổi thói quen. Nếu trước kia hay run sợ trước cô gái yêu thích, giờ bạn cứ mạnh dạn trong cử chỉ, hành vi, bởi có thể cô ấy cũng đang run sợ như bạn. Hãy rèn luyện, dần sẽ tạo thành thói quen.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.