Gửi em - vợ yêu của anh (nếu em ở đây và đọc được),
Thế là tuổi thứ 32 đã tới. Anh đã đi tìm em từ lâu lắm rồi, sao em vẫn chưa về? Anh cần em bên anh mỗi tối, mỗi ngày nghỉ hay cuối tuần, cần em nũng nịu trong vòng tay anh mỗi khi em thấy lạnh. Anh muốn thấy em véo vào tay anh khi anh nhỡ ngắm cô nào xinh đi trên phố, muốn được em động viên mỗi khi anh mệt và căng thẳng sau mỗi ngày... Và còn nhiều thứ khác mà anh chưa kể ra hết được.
Về tổng quan thì anh chỉ là một người bình thường như rất nhiều người khác, đến giờ chắc là hơi không bình thường nữa rồi, ế cũng 32 năm còn gì. Mặt mũi trông bình thường, dù được đánh giá là trẻ hơn so với tuổi. Nhưng giờ anh có thể tự tin để nói với em là anh đã đủ trưởng thành để cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Chiều cao chỉ 1,71 m, cân cả "bì" chỉ được 59 kg. Có lẽ vì anh nấu ăn rất tệ và lười nấu nên ngày nào cũng đi ăn cơm quán, thành ra mới ít cân như thế. Dù nhà anh cách nhà mẹ chỉ hơn cây số. Trước đây còn hay về ăn chực cơm, nhưng giờ cứ về là nghe "có cô nào chưa con?", "năm nay tính sao rồi con"... thế là không dám về nữa (cười).
Công việc của anh thuộc văn phòng và các thủ tục hành chính, nhưng cũng đi lại khá nhiều vì phòng xuất nhập khẩu ở công ty có mỗi anh làm thôi. Thu nhập hàng tháng cũng tạm ổn nếu so với mặt bằng chung ở thành phố Thanh Hóa. Nhưng không sao, em hãy động viên anh để anh có thể làm thêm nhiều công ty khác nữa nhé. Khả năng tiết kiệm của anh khá kém, lại còn ở một mình, nên em phải về nhanh để giữ cho chúng ta đấy. Vào những ngày nghỉ khoảng một năm gần đây, anh sinh ra bệnh lười, chả chịu đi đâu cả.
Điểm mạnh của anh là lòng chân thành, giọng hát khá hay. Nhưng anh thích nghe thôi và thích nhạc không lời nên không hay hát. Lại còn bị hồi hộp khi đông người nữa, thành ra lại càng không hay hát. Nhưng anh có thể tự tin để hát cho em nghe đấy. Như thế chắc em cũng đoán anh là người ít nói rồi nhỉ. Anh chỉ hay nói khi trong công việc hoặc gặp bạn quen thân thôi. Chắc vì vậy mà đến giờ vẫn chưa hỏi thăm được xem em đang ở đâu.
Về tình sử nữa nhỉ, có lẽ là một, từ hồi sinh viên, xa tít mù rồi. Không biết có được tính là một mối tình không, vì còn chưa nắm tay cơ mà. Chắc người ta vẫn gọi nó là tình đơn phương đấy. Nhưng anh đã nói ra với người ta rồi nhé và bị chê là không biết tán gái, làm người ta có cảm giác xa cách. Không biết em đã trải qua cái cảm giác như vậy chưa, nhưng hàng ngày cứ thấy người yêu của người ta tới chơi... Cảm giác đó đúng là không dễ chịu chút nào đâu.
Gia đình anh có 2 anh em trai, cũng không có gia thế gì, nhưng có nề nếp tốt. Nếu em tâm lý là sợ hay ngại mẹ chồng thì không sao đâu nhé, mẹ anh dễ tính lắm. Với lại em ở với anh cơ mà, có phải ở với mẹ chồng đâu, nên không phải lo nhé. Nhưng anh là con cả, sau này những dịp lễ Tết hay giỗ ông, giỗ bà, em sẽ vất vả đấy. Nhưng đừng lo, lúc đó anh sẽ ở cạnh bên em.
Trong cuộc sống, những gì mà anh tin là đúng thì sẽ rất khó để anh thay đổi. Nên khi đó em hãy chọn lúc anh bình tĩnh, thư giãn rồi phân tích cho anh hiểu nhé. Anh không phải người gia trưởng đâu, chỉ là tư tưởng hơi cổ hủ tí thôi.
Trong trí nhớ của anh sau này, vợ anh là một cô bé cao 1,53 m trở lên, khá dịu dàng, nữ tính, nói năng nhẹ nhàng, không như các bà các cô khi đang bán hàng ở chợ; ngoại hình ưa nhìn chút (đàn ông con trai mà, nên khó mà thiếu khoản yêu bằng mắt được), người không quá ít cân, anh thấy con gái nên đầy đặn một chút trông mới xinh. Thi thoảng em vẫn làm nũng và đòi anh mang đi chơi. Nấu cơm cho cả nhà vào mỗi buổi chiều. Thi thoảng lại gọi điện và nhắn tin một loạt danh sách để kêu anh đi chợ thay mỗi khi về muộn.
Hy vọng em đang ở đây và đọc tin anh gửi. Nhắn cho anh nhé, chờ em về...
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phùng Ngọc Trung
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam