Xin chào quý độc giả,
Tôi 25 tuổi, đang sinh sống tại TP HCM. Trong quá khứ, tôi đã trải qua mối tình 3 năm đầy đổ vỡ và tổn thương. Tôi cứ nghĩ bản thân kém may mắn cho tới khi gặp anh - một người mà khi ở cạnh, tôi mới cảm nhận được mình là phụ nữ, không cần mạnh mẽ tự gánh chịu mọi thứ. Anh yêu thương, lo lắng, quan tâm và nâng niu như thể tôi là món đồ quý giá nhất của anh.
Anh là người Iraq, kỹ sư dầu khí làm việc cho một công ty vận tải biển khai thác dầu ở nước này. Cuộc sống của anh chủ yếu lênh đênh trên biển, một tháng chỉ có vài ngày về đất liền. Tôi tình cờ gặp anh trong một lần đến Ai Cập công tác, còn anh đến đó đào tạo 15 ngày. Tôi không học đạo, rửa tội, không có tên thánh nhưng vẫn đến nhà thờ dự lễ đều đặn 5-6 năm nay, còn anh là người Hồi giáo.
Khác nhau về tôn giáo, ngôn ngữ nhưng chúng tôi vẫn quyết định yêu nhau. Tôi và anh trao đổi chủ yếu qua mạng xã hội, hàng ngày anh gọi video cho tôi. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng anh dạy tôi vài tiếng Ả Rập, còn tôi dạy anh tiếng Việt Nam. Cả hai rất hiểu nhau. Ngay cả khi tôi chẳng nói gì, anh vẫn biết tôi buồn hoặc không ổn.
Quen nhau hơn một năm, anh đề nghị sang Việt Nam thăm tôi. Chúng tôi đã lên lịch trình cho buổi gặp mặt, nhưng do anh không có thời gian làm thủ tục visa, nên chuyển hướng gặp ở Malaysia hoặc Dubai (không ai phải xin visa). Cả hai đã có thời gian vui vẻ và được là chính mình vào tháng 12/2017, không quan tâm quốc gia, tôn giáo. Tôi và anh yêu nhau, sống trọn vẹn những ngày tháng ngắn ngủi đó.
Anh chia sẻ với tôi về cuộc sống lênh đênh trên biển, có mẹ già sống cách thủ đô Bahgdah 500 km. Công việc phải di chuyển nhiều vùng khác nhau, đòi hỏi sự tập trung cao độ và nguy hiểm. Anh thường nói công việc này nguy hiểm nhưng anh yêu nó, yêu biển; việc tiếp xúc với chất độc hại có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con. Tôi nói rằng mình không quan tâm và yêu anh, chỉ cần anh yêu tôi, những thứ còn lại không quan trọng.
Có nhiều lần anh hỏi gia đình tôi có biết tình yêu này không? Tôi nói có, ba mẹ không can thiệp vào việc tôi quen hay yêu ai, miễn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Anh chỉ cười.
Vào tháng 7 năm 2018, anh biến mất vài ngày, tôi không liên lạc được và nghĩ anh phải di chuyển sang một địa điểm khác. Sau đó anh liên lạc lại, rất buồn và nói yêu tôi, nhưng cuộc sống phải gắn liền với biển, anh không biết tương lai thế nào. Anh không có ý định kết hôn và sẽ sống cô độc đến già. Tôi giận dữ, hỏi lý do và động viên rằng nếu anh muốn ở bên tôi, anh có thể đổi công việc liên quan sang một quốc gia yên bình, bớt nguy hiểm hơn Iraq, tôi cũng sẽ tìm cách sang đó làm việc để ở bên anh. Tuy nhiên, anh nói không thể.
Tôi giận anh nên nói cả hai cần thời gian suy nghĩ. Tôi im lặng 3 tháng mặc anh gọi điện, nhắn tin rất nhiều. Anh nói bị bệnh, bị tai nạn, sẽ thay đổi vì tương lai; anh muốn ở cùng tôi và sẽ làm tất cả, nhưng tôi vẫn không đọc, không trả lời.
Đến tháng 10 năm nay, tôi vào mạng xã hội mới thấy tin nhắn của anh. Tôi nhắn lại nhưng anh như bốc hơi khỏi thế giới này, xóa tất cả mọi thứ. Tôi hoảng loạn, tìm mọi cách để gọi cho anh, bay sang Ai Cập và đến khách sạn nơi anh từng ở công tác để hỏi thăm thông tin nhưng hoàn toàn không có. Tôi đăng lên trang tìm người tại Iraq nhưng chẳng có tác dụng.
Tôi dùng các công cụ tìm kiếm để tìm anh, từ những bức ảnh, thẻ công ty anh đeo có logo, những người bạn của anh có sử dụng mạng xã hội, hy vọng thông qua họ, tôi có tin tức về anh nhưng vô vọng. Những bức ảnh anh chụp chung với bạn bè, gia đình, tôi không tìm được bất kỳ thông tin nào. Bình thường tôi tỉnh táo trong công việc nhưng hôm nay thực sự rối bời. Tôi bới tung tất cả mọi thứ để tìm anh. Thứ duy nhất tôi có là bức hình anh gửi ở nơi làm việc, tôi tìm thấy địa chỉ trên bản đồ. Tôi dự định bay sang Iraq để tìm anh theo tên công ty và địa điểm nơi anh từng chụp ảnh. Tôi không biết kết quả thế nào, chỉ cần biết anh vẫn ở đó, bình an và khỏe mạnh là đủ.
Tôi ích kỷ, giận mình nóng vội và tham lam, chỉ nghĩ cho bản thân chứ không quan tâm tới anh, khiến anh tổn thương, đau đớn và hụt hẫng. Tôi dằn vặt và tự trách, muốn gặp anh để nói lời xin lỗi, hy vọng bản thân được thanh thản. Tôi không biết nên làm thế nào nữa vì đã tìm anh đến tuyệt vọng.
Minh