Tự nhận xét, tôi thấy mình cũng được được, chiều cao khiêm tốn nhưng may có chút dễ thương cứu vớt, có lẽ thuộc tuýp con gái truyền thống. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn chẳng có được một mối tình đúng nghĩa nào. Thật trong sáng phải không mấy bạn? Chả hiểu nổi vì sao? Cảm nắng cảm gió, mê trai đẹp, được tỏ tình, được các phi công thích, được tán tỉnh, các thứ đều từng trải qua, nhưng rất tiếc, nếu là một mối tình chính thức thì chưa. Thật tình, sao mình "nhọ" thế chứ.
Tôi cũng từng nghĩ nhiều về vấn đề này, suy đi nghĩ lại: Những người tôi thích họ và họ cũng thích tôi thì tình yêu của họ chưa đủ lớn để đi đến với tôi, những người khác thì rất tiếc, tôi lại không thích họ.
Còn về sau này, do ít điều kiện tiếp xúc và hai chữ "cảm xúc". Với tôi, cảm xúc đầu tiên rất quan trọng, nếu không có cảm xúc thì không thể tiến triển được. Hơn nữa, với tôi, đi hẹn hò 3 đến 5 buổi mà cảm xúc không phát triển, không có hứng thú thì tôi sẽ dừng. Thật sự cũng cố gắng rất nhiều nhưng không thể miễn cưỡng được.
Nói đến cái sự không có điều kiện tiếp xúc, tôi cứ sáng đi làm tối về, công việc cứ đều như vậy ngày này qua tháng nọ, tối về nhác đi chơi, chỉ muốn về nhà, thỉnh thoảng lại hẹn hò với bạn, mà bạn cũng ế, thế nên là... Chắc các bạn cũng hiểu. Cuộc sống cứ êm đềm trôi, tôi sống trong tình yêu thương của gia đình, người thân và bạn bè, mãi cho đến tuổi này vẫn chưa gặp được một nửa của mình.
Tôi thấy cuộc sống mình khá ổn, công việc đúng chuyên môn, lại không phải xa nhà, chỗ làm vui vẻ, mọi chế độ đãi ngộ tốt, gia đình nhỏ bé của tôi mặc dù nay thiếu vắng người cha yêu quý, nhưng mấy mẹ con vẫn tràn ngập tình yêu thương và mạnh mẽ sống vui sống khỏe. Tin tưởng cha ở trên cao luôn hướng theo và phù hộ... (Cha mất, đó là biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi, bước ngoặt năm 30 tuổi, để từ đó tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn sau những chuỗi ngày ngụp lặn trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, đến mức không có tình yêu đôi lứa nhưng vẫn không cảm thấy đó là sự thiếu sót gì to tát).
Dù là một FA vui tính, nhưng sâu thẳm tôi vẫn mong có ngày kiếm ra được một nửa, được trải nghiệm trong một mối quan hệ, được có gia đình của riêng mình, biết cảm giác làm vợ làm mẹ là thế nào. Hơn hết, tôi muốn cha mẹ và gia đình yên tâm về mình, không lo lắng cho mình. Tôi cũng đi cà phê, đi học này học kia, để xem trong những lần như thế mình có tìm thấy được nửa kia. Nhưng không, cảm giác càng lúc càng khó tìm, một nửa vẫn bặt vô âm tín.
Tôi không mong gì cao xa về một nửa, chỉ cần người đó lớn hơn tôi, hoặc nhỏ hơn một hai tuổi cũng được, nhưng trưởng thành trong suy nghĩ, có mục tiêu cuộc sống và sự nghiệp rõ ràng, quan trọng là nói chuyện hợp nhau, xem trọng gia đình. Ngoại hình dễ nhìn là được. Tôi luôn mơ mình có thể hẹn hò, trò chuyện, chia sẻ với nửa kia mãi không hết, cùng nhau đi xem phim, hay cùng nhau làm việc gì đó sau một ngày dài vùi trong công việc. Nhưng thực tế thì... Qua những trải nghiệm khiêm tốn của mình, tôi thấy đàn ông trong tình cảm lý trí hơn phụ nữ nhiều, và với họ hình như tình yêu luôn có tính toán.
Thực tế cuộc sống đôi lúc khiến tôi nghĩ rằng có lẽ việc có người yêu là một điều xa vời... Tôi thật sự đã chuẩn bị tinh thần, nếu cuối cùng không tìm thấy được thì tôi vẫn ở vậy, độc thân vui tính để tận hưởng cuộc sống này, chứ không muốn yêu đại, cưới đại một ai đó chỉ để có gia đình cho bằng người ta. Tôi không làm được!
Năm 2020 đã trôi qua gần một quý và cô gái Huế trang nghiêm, đằm thắm ấy (là tôi - cười) vẫn hóng một nửa của mình. Dù trên con đường tìm kiếm quá lâu, quá dài ấy, cô gái có lúc chùn bước, nhưng kệ, dù thế nào vẫn nên có niềm tin. Mong rằng qua phần tâm sự của mình, tôi có thể tìm gặp được người đồng cảm và biết đâu đấy một nửa sẽ xuất hiện nhỉ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ổi Chấm Muối Tôm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nữ