"Em có về xứ Quảng cùng anh?
Nơi chôn rau cắt rốn quê nhà
Nắng tháng tư cay nồng mặn xé,
Mưa tháng mười ngập khắp đồng xa...
Đã bao lần đơn độc mình anh
Đón chuyến xe lữ khách phiêu bồng
Ngược vào Nam xây niềm hy vọng
Xuôi về nhà, tìm chút bình yên.
Anh vẫn là chàng trai tỉnh lẻ
Bụi thị thành chẳng đủ nhạt phai
Em là ai giữa dòng nhộn nhịp
Để yêu thương anh mãi đi tìm?
Xe vẫn chạy vô tâm lăn bánh
Chỉ cô đơn anh cứ nao lòng
Sao không dừng nơi đâu bến lỡ
Sẽ vô tình anh gặp được duyên..."
Một tối tháng mười, lang thang mạng xã hội, vô tình nhìn thấy chuyên mục Hẹn hò, vào đọc đôi dòng tâm sự, tự nhiên cảm thấy muốn viết và để lại đây một hy vọng nhỏ - hy vọng chớm ba mươi...
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Ngãi, tha hương theo mẹ mưu sinh suốt chặng đường tuổi thơ. Tuổi sinh viên bám đất Sài thành, nuôi lớn tôi bằng trăn trở cuộc sống và nỗi canh cánh thương mẹ. Ráng học và tìm việc làm, tôi không dám quen ai.
Tình đầu của tôi được gọi tên bằng niềm yêu xa nhớ, kéo dài suốt 3 tháng và kết đẹp bằng sự cam chịu. Suy nghĩ ngốc nghếch kéo theo nỗi buồn của tôi đến tận hai năm sau mà chẳng dám quen ai. Ngày đi làm, đêm đi học, thời gian rảnh lại đọc truyện, xem bóng đá, buồn buồn thì làm thơ, thỉnh thoảng cuối tuần nhâm nhi cùng đám bạn.
Tôi có làm quen và tìm hiểu vài bạn nữ khác, nhưng mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở vòng giữ xe, khi chưa ai thật sự cảm thông và hiểu tôi để có dịp chung bước. Và rồi, tôi lại cô đơn.
Khoảng 4 năm trở lại đây, khi đám bạn lần lượt chia xa, khao khát dừng chân và tìm bến đỗ thôi thúc tôi cố gắng, nhưng có lẽ duyên chưa đến. Tôi không có nhiều cơ hội gặp mặt, làm quen ai. Ngày qua ngày, mọi thứ dường như chai sạn dần, buồn nhiều thành quen, hy vọng nhiều rồi cũng thành quá khứ. Như hôm nay, tôi lại cố bám víu lấy sợi tơ hồng.
"Em à!
Chiều thành phố lại mưa
Chẳng ồn ào,
Rả rích,
Bi bo còi xe cộ,
Anh vẫn cô đơn những lối về...
Nếu duyên gặp được nhau
Em có muốn cùng anh
Lang thang những chiều mưa nhạt
Chẳng áo mưa,
Cũng không mang ô dù,
Chỉ ngồi sau xe
Ôm anh,
Hát em nghe,
Lời trái tim thổn thức.
Ta sẽ cùng nhau,
Băng qua những ngã tư đông người
Mải mê yêu quên dòng xe kẹt cứng
Kệ mưa giông ngày đông vừa chớm
Chỉ có nhau, ấm áp đủ tình đầy!
Dẫu em về cùng anh,
Nhưng chỉ đôi lần ta cùng dầm mưa Sài phố!
Bởi anh yêu,
Có ôm trọn tình,
Trọn em,
Cũng sao che em hết lối về.
Là thương, là lo em hơn cả!
Bởi anh yêu..."
Tôi có thói quen viết dài, nhưng những lúc thế này lại chẳng suy nghĩ được nhiều hơn, thôi thì chèn vào đây hai bài thơ tự làm - điều mà thời nay người ta gọi là sến súa, nhà quê.
Tôi sợ rằng đến bằng sự rụt rè và chân thành sẽ khó được hồi đáp. Chỉ mong nếu bạn có thời gian, hãy liên hệ với tôi, cùng nhau cà phê, dạo phố, biết đâu không nên duyên nhưng ta lại có thêm một người bạn tuyệt vời.
Mong rằng ai đó sẽ về xứ Quảng cùng tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Cảnh Trần
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam