Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, cho dù mình không về chung một nhà và đường ai người đó đi nhưng anh vẫn thầm cảm ơn tất cả. Anh biết em vẫn rất yêu anh và khó có thể quên được anh, em đừng cố quên khi không thể mà hãy để tự nhiên. Một thời gian nữa khi em bận rộn với công việc, mở rộng mối quan hệ và có người để ý lúc đó anh trong em sẽ chỉ còn lại rất nhỏ. Em từng nói khi ở cạnh anh thấy rất hạnh phúc, anh chiếm một phần trái tim em với anh như thế là toại nguyện rồi. Khi em nói lời chia tay anh vì chữ hiếu, anh đã rất thông cảm và không hề chê trách em hay gia đình em bất cứ điều gì. Bố mẹ em cũng chỉ vì quá thương yêu và lo lắng cho em nên mới vậy, anh cũng biết gia đình nào cũng làm thế khi nhìn thấy anh chứ không phải riêng gia đình em.
Anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi khi yêu anh, mọi người đều khuyên em rời xa anh nhưng em vẫn đấu tranh vì anh gần 2 năm trời. Nói không buồn và không tiếc thì thật sự là dối trá, vì anh biết sẽ không bao giờ tìm được ai yêu anh nhiều như em. Thế là tốt nhất cho em, anh không còn cách nào khác ngoài việc tôn trọng quyết định đó, em sẽ thoải mái hơn khi không có sự hiện diện của anh.
Hình hài của mẹ cha cho, cái này anh không lựa chọn được, rất khó để chấp nhận một thanh niên 28 tuổi mà chỉ vỏn vẹn 40kg và 1m58. Khi mới yêu em, cầm vào cổ tay anh và nhìn nó em cười, rồi nói nó chỉ bằng đứa trẻ mới sinh, em không hề chê anh mà ngược lại yêu anh nhiều hơn. Mãi về sau này khi có quá nhiều người khuyên em, lúc đó em mới làm tổn thương đến trái tim và tâm hồn anh bằng những câu thiếu suy nghĩ trước khi nói. Anh biết đó không phải là em vì em đang quá mệt mà thôi, em bắt anh thay đổi những thứ không thể thay đổi, chẳng nhẽ anh đi phẫu thuật rồi đi thẩm mỹ? Việc đó thật xa vời khi gia đình anh nghèo khó, em cũng đến nhà anh và biết bệnh tình của bố anh, bố liệt nửa người chỉ ngồi một chỗ từ năm 1992 đến giờ, sau đó mẹ anh chán đời và có làm vài việc sai trái.
Cả họ bên nội nói mẹ không ra gì để mẹ bỏ rơi bố và anh rồi ra đi, mãi đến khi anh học gần hết cấp 3 vì ông bà nội già yếu đã ngoài 80 nên anh gọi mẹ về. Niềm vui khi được sum vầy bên gia đình khiến mẹ về để chăm sóc bố con anh, anh không trách mẹ vì mẹ đã không lấy chồng và giải thích lý do mà mẹ đi. Được làm người và có bố mẹ đã là hạnh phúc rồi, cho dù anh đi xin việc hàng chục công ty chỉ nhận được cái lắc đầu cũng không trách bố mẹ hay số phận được vì anh theo gen của bố. Em đã biết về bố, chân tay bố cũng bé như trẻ con mới sinh, nhưng vì quá yêu anh mà em cứ hỏi đi hỏi lại sao anh lại thế.
Tuổi thơ và cuộc đời anh không mấy tốt đẹp nhưng anh luôn lạc quan để đến được như bây giờ không hề dễ, anh vẫn may mắn là có đủ tứ chi không thiếu bộ phận nào. Anh còn phải cố gắng để về sau hầu hạ bố khi mẹ già yếu và chăm cả mẹ nữa, em cũng biết là gánh nặng của anh rất nhiều, hơn nữa gia đình anh lại như vậy anh không còn cách nào. Lúc mới yêu nhau, biết anh như vậy rồi mà em vẫn còn ghen với người khác khiến anh hạnh phúc. Chúng mình hạnh phúc hơn một năm thì anh về nhà em với đầy niềm hy vọng, nhưng khi bố mẹ em thấy anh như vậy và em trai em có vào nhà anh ăn cơm thấy bố anh, từ đó bắt đầu một cuộc đấu tranh.
Lúc đó em có nói anh đưa em đi nơi đâu cũng được, miễn nơi đó có hai ta. Em đâu nghĩ người anh vậy nhưng não anh tốt mà, đưa em đi rồi sao, có lo được cho em không? Mình yêu trộm thêm vài tháng và cách có bầu là do những người xung quanh anh khuyên. Nhưng lương tâm anh không làm được vì anh nghĩ em sẽ khổ khi anh ép buộc, hơn thế nữa em cũng không đồng ý cách đó. Anh cũng không lấy đi cái quý giá nhất đời em, nhiều người sẽ nói anh ngu nhưng anh chấp nhận. Anh đã hứa với bố em là không đi quá giới hạn với em, mục đích chính để sau này em dễ quên anh hơn rồi khi lấy chồng em sẽ được tôn trọng. Đến giờ tại sao anh nói hai từ toại nguyện vì anh đã làm được những gì mình từng nói.
Không biết đến khi nào mới gặp lại nhau, nhưng chia tay cách này anh nghĩ đến lúc chạm mặt thì có thể thoải mái hỏi thăm vì cả anh và em đều không chê trách ai điều gì. Hà Nội bé lắm em, mình sẽ còn gặp nhiều, anh sẽ cố gắng để đến lúc gặp nhau nhận được lời khen của em.
Tú