From: tuấn hưng
Sent: Friday, November 21, 2008 3:22 PM
Subject: Gui toa soan: doi dong ky uoc
Hôm nay khi đọc tâm sự của anh Nguyên, tôi thấy trong câu chuyện của anh có bóng dáng của câu chuyện tình đơn phương của mình. Vì thế tôi có đôi dòng tâm sự để chia sẻ.
Tôi và người con gái đó bằng tuổi nhau, lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn và là hai người rất thân nhau. Vì thế chúng tôi như hình với bóng vậy. Hầu như lúc nào cũng đi với nhau, có thể chia sẻ những buồn vui, những giận hờn trong cuộc sống.
Dù thân thiết như thế, nhưng tính cách giữa hai đứa lại trái ngược nhau. Tôi là người vui tính, nói nhiều, luôn vô tư, phóng khoáng và tôi cũng là một trong những học sinh có tai tiếng tại trường. Còn người ấy là cô gái rất ít nói, đôi khi như lạnh lùng (đó là nhận xét của các bạn trong lớp, vì người ấy ít khi nói chuyện với những người bạn trong lớp). Nhưng người ấy cũng là một cô gái dịu dàng dễ thương, trong tính cách đôi khi khá mạnh mẽ. Tuy trái ngược nhau, nhưng hai đứa luôn tôn trọng và quý mến nhau.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi vẫn bên nhau. Cùng vượt qua những tiếng xì xào bàn tán, hay những nhắc nhở của thầy cô. Đặc biệt với tôi, người đó không chỉ là bạn thân, mà là còn động lực để tôi vượt qua những trắc trở trong học tập. Với tính cách ngang ngạch của mình, đã không ít lần tôi bị phê bình, thậm chí còn bị đình chỉ học tập. Những lúc như thế, người đó luôn động viên, ở bên tôi. Điều đó làm cho tôi như bị khuất phục, tôi ngày trở nên ngoan ngoãn hơn và tập trung vào học. Và tình cơ tôi nhận ra tôi đã thích người đó.
Nhưng lúc đấy tôi không đủ can đảm để nói cho người ấy biết tình cảm của mình. Vì tôi sợ rằng với một thằng suốt ngày chơi bời, nghịch ngợm như tôi thì không xứng đáng với người đó. Hơn thế nữa, người ấy mà không thích mình thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tình bạn đẹp đẽ sẽ không còn, sự lo lắng, quan tâm của người đó cũng không có. Tôi cứ suy nghĩ, đắn đo mãi trong sự giằng xé giữa tình cảm đôi lứa và tình bạn chân thành.
Cứ suy nghĩ, cứ lo lắng mà không để ý thời gian chẳng đợi chờ ai. Và rồi ngày chia nhau cũng tới gần. Lúc này tình cảm trong tôi như dòng mác ma trong ngọn núi lửa dang sục sôi, tôi muốn nói hết tất cả trong lòng mình cho nhẹ nhàng. Nhưng một lần nữa ý chí lại chiến thắng tình cảm. Tôi nghĩ rằng mai này khi mỗi đứa một nơi, có bao nhiêu thay đổi sẽ diễn ra và kỷ niệm học trò chỉ còn là quá khứ. Một lần nữa tôi lại chôn giấu tình cảm của mình trong lòng.
Ngày chia tay, tôi lặng lẽ ngồi trong góc của cầu thang, mặc cho mọi người vui vẻ chia tay, mặc cho những bức hình lưu niệm lần cuối. Tôi ngồi bất thần như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất ngờ người đó lại gần ngồi sát bên tôi, nhưng hai đứa không ai nói một lời, chỉ lặng lẽ để cho thời gian trôi. Bỏ quên tất cả, bỏ kỷ niệm, bỏ lại những tháng năm sẽ mãi không phai trong trí nhớ mỗi người. Chỉ giữ lại, giữ một tấm hình hai đứa cầm tay nhau. Chúng tôi chia tay nhau như thế đó.
Một thời gian dài trôi qua, tôi và người đó mỗi người học một trường khác nhau. Môi trường mới, cuộc sống mới, luôn nhộn nhịp tấp nập dễ làm con người ta thay đổi. Nhưng thật sự, trong trái tim tôi, hình bóng người đó không hề phai nhạt. Ngược lại tôi luôn sống với những kỷ niệm, những ngày tháng yên bình bên người đó. Tất cả đã cho tôi sức mạnh, cộng thêm sự tác động sau một năm xa cách, tôi nhận thấy cuộc sống mình có lẽ không thể thiếu vắng người đó.
Tôi đã chuẩn bị tạo nên một bất ngờ thú vị cho lần gặp này. Tôi đã chọn sinh nhật người đó để nói lên tình cảm bao năm qua của mình. Đúng 12h, tôi lặng lẽ gõ cửa phòng người đó với bó hồng trắng trên tay, lời tỏ tình ngọt ngào dành cho người đó. Nhưng một dòng nước mắt lăn dài trên đôi má người đó. Mình đã có người yêu rồi. Tôi im lặng và người cũng lặng im. Hai chúng tôi lại ngồi bên nhau chẳng một lời, cứ lặng lẽ mặc cho thời gian trôi. Nhưng lần này cảm giác thật lạnh, phải chăng vì mùa đông giá rét hay vì trái tim vừa tan nát.
Và từ đấy, tôi thật sự không còn cảm giác trước một người con gái nào nữa. Tôi cứ sống lặng lẽ, dần thu hẹp cuộc sống của mình lại, không cần ai chia sẻ, không cần ai quan tâm. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi sợ rằng trong lòng mình không còn cảm giác yêu thương nữa. Tôi cũng không thấy buồn, không thấy cô đơn, thậm chí còn thích cuộc sống một mình. Nhưng trong lòng thì vẫn không nguôi nỗi nhớ về người đó.
Biết bao nhiêu lá thư tình, biết bao nhiêu bài thơ viết về người con gái đó, nhưng chưa một câu, chưa một dòng nào tôi gửi tới người đó. Chỉ mình tôi nhớ về những tháng ngày đã qua. Vì tôi muốn để cuộc sống của người đó được yên bình. Tôi luôn cầu mong hạnh phúc cho người đó mà.