Tôi 27 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, là con trai duy nhất trong gia đình cơ bản có 3 chị em, từ khi học đại học đã học xa nhà, tốt nghiệp xong cũng đi Nhật du học và làm việc. Giờ công việc ổn nhưng ở trong Sài Gòn, vẫn xa nhà. Vợ tôi quê Bắc Ninh, trắng trẻo, dáng cao, sau khi tốt nghiệp đại học cũng đi làm cho công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh. Chúng tôi mới ăn hỏi, chưa tổ chức cưới, chưa về ở cùng nhau nhưng được 2 bên gia đình hậu thuẫn, hỗ trợ.
Bố mẹ tôi trước kia không nuông chiều con cái một điều gì, khá là khắt khe mỗi khi tôi nghịch ngợm, dù cho tôi là con trai duy nhất. Bố tuyên bố nếu tôi đi làm xa mà không chuyển hướng về gần nhà thì ông sẽ cắt hộ khẩu của tôi ra riêng, hoặc tôi mà tính lấy vợ xa nhà quá bố mẹ sẽ không dự đám cưới chẳng hạn. Chính vì biết bố mẹ khá khó tính nên tôi cũng không dám yêu đương với nhiều bạn gái, đặc biệt lo sợ nay mai mình lấy vợ thì vợ sẽ gặp khó khăn khi sống cùng với bố mẹ tôi. Thế nhưng, từ sau lễ ăn hỏi, quan hệ giữa bố mẹ chồng và con dâu ở nhà tôi lại rất thân thiết.
Vợ đi làm, mẹ tôi cũng đi làm, có chung ngày nghỉ là chủ nhật. Chủ nhật nào mẹ tôi cũng gọi con dâu xuống nhà, cùng các mợ, chị gái tôi học làm bánh trái truyền thống, nấu ăn linh đình và video call cho tôi, tôi ở xa khá buồn vì không có mặt. Rồi cứ rảnh là mẹ gọi vợ tôi xuống nhà chơi, tổ chức ăn uống thân mật ở nhà cô chú cậu mợ. Tôi ở nhà chưa từng được mọi người tiếp đãi như vậy bao giờ. Ăn uống xong mọi người cùng dọn dẹp, vợ tôi chụp ảnh mâm bát chưa rửa gửi cho tôi kèm lời nhắn: "Em học rửa bát nhà chồng đây mình".
Sau đó tối vợ tôi được bố mẹ nhờ 2 em nhà chú đưa về tận nhà (nhà vợ cách nhà tôi 3km nhưng có đoạn đường vắng). Hôm nào không nhờ được người thì bố mẹ sẽ đi cùng con dâu về nhà bố mẹ đẻ, khiến vợ tôi nhiều phen bị ngại vì làm phiền mọi người quá. Biết con dâu ngại, mẹ tôi thường đùa: "Bố mẹ ít có dịp đi chơi tối cùng nhau, con phải tạo điều kiện cho bố mẹ đưa con về và đi chơi luôn chứ". Vợ tôi chỉ biết cười trừ, nói vâng ạ. Hôm sau tôi biết chuyện hỏi mẹ: "Bố mẹ nhờ mấy thằng em đưa về chứ bố mẹ đi thế vất vả, chúng con ngại". Mẹ tôi mắng: "Tôi có mỗi cô con dâu thôi tôi phải lo chứ, tưởng nhận con nhà người ta làm con mình xong thì thích đối xử ra sao thì ra à". Nghe mẹ nói vậy tôi thực sự sốc, chưa bao giờ mẹ nói ra miệng là mẹ cũng lo cho tôi như vậy cả, có bị làm sao thì chỉ nhắc nhở tôi chứ cũng chẳng bao giờ xuýt xoa.
Tôi thấy rất vui và yên tâm vì vợ đã "bắt sóng" được với gia đình mình, điều mà tôi ở xa chưa làm tốt được, giờ có việc cũng chỉ biết gọi điện về nghe chuyện và tham gia khi đã xong việc, khiến nhiều khi nghĩ tới cảm giác mình bị "cho ra rìa". Nay mai khi về gần nhà tôi phải thật cố gắng cùng quan tâm đến mọi người để không bị "ra rìa" nhưng tình trạng hiện tại. Qua đây tôi muốn gửi đến bạn đọc rằng: Đừng quá lo lắng khi đi làm dâu. Đừng nghe, đọc các câu chuyện tiêu cực mà sinh ra thành kiến mẹ chồng nàng dâu, khó ăn ở với nhau. Bố mẹ nào cũng rất thương con cái. Ban đầu nếu bố mẹ chưa có nhiều tình cảm với mình thì hãy chủ động tìm hiểu cách thức sống của nhà chồng thông qua chồng, là cầu nối giữa bố mẹ chồng và mình. Từ đó bản thân chịu khó nghe chỉ dạy và cải thiện cho phù hợp, chắc chắn bố mẹ sẽ nhận ra và trân trọng.
Còn nếu bố mẹ đã chủ động quý mình trước thì hãy đáp lại tình cảm đó, đừng bỏ qua hoặc coi đó là tất nhiên, như thế vô tình khiến bố mẹ sẽ cho rằng mình không biết điều, quá vô tư, có thể lần sau sẽ không muốn chỉ dạy cho mình các điều khác. Về phía các ông chồng, hãy là cầu nối thực sự cho gia đình mình với vợ. Cô ấy sẽ loay hoay không biết phải đối xử ra sao với bổn phận làm dâu nếu không có người hỗ trợ là chúng ta. Ông chồng nào làm tốt thì có thể sẽ không tránh khỏi cảm giác bị "ra rìa" giống tôi.
Cường
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.