Tôi là nữ, gần 30, hiện là chuyên viên phân tích rủi ro trong một tập đoàn tài chính Canada, công việc được làm từ xa nên giờ giấc khá linh động, không bị gò bó bởi văn phòng, chỉ cần có laptop là bất cứ đâu cũng có thể làm việc, du lịch bất cứ lúc nào muốn.
Tôi đã băn khoăn một chút về việc có nên viết bài này để mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề trọng tâm tôi cần chia sẻ hay không, hôm nay tôi quyết định nên làm điều đó. Về các vấn đề cá nhân như bạn bè, người yêu, gia đình, tôi không hề nói mình cô đơn. Tôi vẫn có bạn tốt, bạn xấu, bạn chỉ để ăn chơi, bạn để bàn công việc, cũng có một người yêu tài giỏi trong kinh doanh. bạn bè vẫn tụ tập nói chuyện chia sẻ, giúp đỡ nhau bình thường. Tôi cũng không nói mình đi du lịch một mình. Khi nào quá căng thẳng trong công việc là tôi tụ tập bạn bè lại, đặt vé rồi đi nghỉ ngơi, mua sắm mấy ngày rồi về.
Từ thiện tôi chỉ tham gia vài ba lần, hiểu cảm giác của những mảnh đời bất hạnh, tuy nhiên có nhiều thứ sô bồ trong cuộc sống, đôi lúc tôi không thấy sự thật tâm từ các bạn đi từ thiện. Lắm lúc các bạn chỉ mong có chuyến đi từ thiện để có chuyến đi chơi miễn phí, để làm màu, rồi những chuyện cắt xén, vì thế tôi không có hứng với việc trực tiếp đi từ thiện. Hàng tháng tôi cứ chuyển 800 USD vào quỹ từ thiện quốc tế, coi như một đóng góp của mình để trả ơn cuộc đời này. Khoản lương còn lại là 80 triệu tôi chi cho bản thân, gia đình, đưa cha mẹ đi du lịch nước ngoài mỗi năm một lần, thi thoảng biếu xén cha mẹ một ít, hỗ trợ anh chị để chăm sóc các cháu. Tôi có một công việc kinh doanh nhỏ, có chục bé sinh viên làm thêm cho mình. Tuy nhiên việc kinh doanh đó cũng chỉ để hỗ trợ các bạn sinh viên khó khăn trang trải cuộc sống học hành chứ lời cho tôi thì không có. Tôi cũng không đam mê với nó, quá nhiều việc và stress kinh khủng.
Vấn đề chính muốn đề cập là bản thân không có niềm đam mê trong chuyên ngành nào, bất cứ các công việc tôi làm chỉ vì thu nhập tốt, không có sở thích trong ngành này ngành kia, việc làm thì làm thôi. Tuy nhiên để duy trì được thu nhập thì tôi vẫn cần phải cập nhập kiến thức, tìm hiểu, nghiên cứu rất nhiều thứ. Để nhận được những câu khen ngợi "Ôi sao cái gì bạn cũng biết vậy" khi các sếp và đồng nghiệp cấp dưới hỏi không phải là điều dễ dàng. Tôi cũng bị áp lực, căng thẳng, ép mình phải rèn luyện hơn nữa. Tôi nói bản thân may mắn vì những công việc mình làm đều do mọi người tìm đến, gọi tôi về làm chứ chưa bao giờ phải đi xin việc, trong khi tôi học rất dốt, bằng cấp cũng làng nhàng như số đông chứ không có gì xuất sắc. Chắc chỉ có kỹ năng mềm là tôi khá giỏi, cộng thêm việc học ngôn ngữ tôi học khá nhanh, tự mình học giao tiếp lưu loát được thêm 3 ngôn ngữ Anh, Hàn, Trung. Sau này tôi học thêm các chứng chỉ quốc tế, thực ra tôi học để biết cải thiện thêm các kỹ năng chứ không cần lấy bằng, cũng chẳng ai ngó đến những cái bằng của tôi lấy một lần.
Những thứ tôi làm không phải vì thích, giống như đi tập gym không phải thích mà chỉ là để người ta nhìn mình trầm trồ, không thích cảm giác bị xấu xí. Tôi không thích phải tìm hiểu nghiên cứu nhưng lo sợ bị người ta nói là dốt nát, sợ bị lừa, bị qua mặt. Làm việc tôi cũng không phải vì thích mà vì đồng tiền, quá nhiều thứ phải lo toan nên làm thì cứ làm thôi. Mỗi lần gặp bạn bè, người thì mới mở thêm quán xá, người mới tậu thêm một hai căn chung cư mới (8-9 tỷ/ căn), người nói mới mở thêm chi nhánh công ty, tôi mới cảm thấy mình vô dụng.
Như những bạn comment là thu nhập 800 triệu/ tháng hay 80 triệu/ ngày còn chưa là gì nữa là tôi. Xin công nhận là tôi kém cỏi. Tuy nhiên, một lần nữa muốn nhấn mạnh, vấn đề là tôi không xác định được mình muốn cái gì để tập trung vào phát triển, sống chết với nó. Qua mỗi công ty tôi lại làm mỗi thứ một khác, việc gì cũng làm được, lúc còn trẻ thì không sao, mấy năm nữa liệu sẽ đi đâu về đâu?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.